Hoa Kỳ Nhiên đi xuống cầu thang tiến thẳng ra vườn, sắc mặt cậu không tốt liền không đầu không đuôi chào Hoa Kiện Minh rồi vội nắm tay Cố Tu Mạnh kéo anh cho vào xe, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Cố Tu Mạnh thấy được vẻ đáng sợ của Kỳ Nhiên, khác với vẻ ôn nhu mọi ngày, cậu hiện tại trầm tĩnh hơn, ít nói và có phần bực bội rất nhiều.
Cố Tu Mạnh cứ tưởng mình chọc giận gì cậu ấy cho nên hai tay anh đan vào nhau, ngoan ngoãn bĩu môi như một con cún nhỏ ngồi trên xe.
Nhưng tính tình của người ngốc hay tăng động, trên đường gần về tới nhà... Cuối cùng Tu Mạnh nhịn không được mà lên tiếng.
" Nhiên Nhiên... Cục cưng, em làm sao vậy? Anh làm gì sai sao? Em cứ nói đi, ông xã sẽ sửa. Ông xã sẽ nghe lời em, không tái phạm nữa "
Hoa Kỳ Nhiên từ nãy đến giờ tâm trạng không tốt, hiện tại được nghe giọng người kia khiến tâm tình cậu tốt lên một chút. Giãn cơ mặt đang nhăn nhó của mình ra, Kỳ Nhiên trả lời.
" Không sao cả, em có chút chuyện với mẹ thôi. Chồng em rất ngoan không làm gì trái ý em, một lát nữa về nhà có cái này cần đưa anh!"
" Không phải lỗi do anh sao? Hí hí... Tốt quá tốt quá, cục cưng không giận mình, tối nay vẫn có thịt gà để ăn"
Quả nhiên là người ngốc không suy nghĩ nhiều, sự ngây thơ trong lời nói của anh cũng phải khiến sự khó chịu của Kỳ Nhiên được xoa dịu. Cuối cùng bầu không khí trên xe cũng dịu đi đôi chút.
Về nhà, Cố Tu Mạnh vẫn tung tăng như trước. Anh tự gợi giày rồi nhảy tung tăng trên trước ghế sofa đắt tiền, làm nũng như đứa con nít đòi hỏi Kỳ Nhiên tự tay làm nước cam cho mình uống.
Tất nhiên, Kỳ Nhiên chưa bao giờ từ chối lời đề nghị gì của anh. Cởi bỏ áo khoác ngoài ra, cậu nhanh chóng vào bếp làm nước cam mang ra cho kẻ đang ngồi xem hoạt hình kia.
" Oaaaaaa...nước cam nhiều quá, cục cưng là tuyệt nhất"
Cố Tu Mạnh vừa thấy ly nước cam đặt trên bàn thì nhanh chóng lấy uống một ngụm lớn, sau đó cười tít mắt khen Hoa Kỳ Nhiên... Cậu nhìn anh mà lòng thoáng nặng trĩu.
Lấy từ túi áo khoác của mình ra cuốn sổ tiết kiệm đã cũ kĩ để trên bàn, cậu nhỏ