Thế Thân 49 Ngày

Biến Thái


trước sau

Mẫn Mẫn .. bị bắt cóc rồi ". Phong Thần Vũ nghiêm túc vang lên một câu.

" Cái gì ... ". Lăng Phong và Thẩm Dương đồng loạt lên tiếng.

Phong Thần Vũ không nói gì mà chỉ đưa bức ảnh của Triệu Mẫn đang bị trói lại ngồi ở trên ghế cho Lăng Phong và Thẩm Dương xem.

" Hừ... Lâu rồi im hơi lặng tiếng, nên người ta quên mất cái tên Lăng Phong này rồi thì phải. Dám đụng đến em gái bảo bối của Lăng Phong này tên đó chán sống thật rồi ".

Lăng Phong sắc mặt cực kỳ nghiêm túc lên tiếng. Anh tuy là làm việc nửa trắng nửa đen, nhưng chỉ cần không đụng đến điểm máu chốt của anh thì anh luôn là người dễ nói chuyện nhất, nhưng một khi đã đụng đến điểm máu chốt của anh rồi thì đừng trách anh là hóa thân từ địa ngục mà đến.

Thẩm Dương cũng cùng một suy nghĩ. Tuy ở thế giới này anh không có nhiều thế lực đen tối như Lăng Phong hay Phong Thần Vũ sở hữu, nhưng chỉ cần đụng đến người anh yêu thì có là Tổng thống Mỹ, hay trùm khủng bố thì anh cũng phải bắn nát óc người đó. Dù hôm nay anh có phải chết thì anh cũng không bao giờ để người anh yêu phải chịu đau khổ thêm một lần nào nữa. Bi kịch xưa cũ anh Thẩm Dương không cho phép tái diễn lại lần nữa.

" Thần Vũ .. ". Thẩm Dương lên tiếng. Anh muốn nói cho Phong Thần Vũ nghe là Triệu Mẫn đang mang thai, nhưng nghĩ đến cái gì đó anh lại lưỡng lự.

" Chuyện gì ? ". Phong Thần Vũ không vui hỏi lại. Anh vì Triệu Mẫn mất tích nên giọng của anh có chút không vui và khá gắt gọng.

" Không có gì.. giờ Mẫn Mẫn đang ở đâu ? ". Thẩm Dương nói, chuyện Triệu Mẫn có thai thì anh nên để Triệu Mẫn nói cho Phong Thần Vũ biết thì hay hơn.

" Bọn khốn kiếp đó vẫn chưa liên lạc lại và nói muốn cái gì ". Phong Thần Vũ nghiến răng trả lời.

Lăng Phong nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười khát máu hiếm có. Anh không nói gì chỉ đi lại mở căn phòng bí mật của mình ra. Anh bước vào thì Thẩm Dương cũng theo đi vào, giờ bên bắt cóc chưa ra điều kiện thì bọn anh có lo lắng cũng không giúp được gì, bọn bắt cóc không có động tĩnh lúc này thì Triệu Mẫn vẫn sẽ an toàn. Trước đi đạt được thứ họ muốn thì bọn người đó sẽ không ra tay với Triệu Mẫn.

Bên trong căn hầm này của Lăng Phong là kho để vũ khí nóng tối tân nhất của Lăng Phong, bên trong phải nói là đủ các loại súng ống tiên tiến và đủ loại kích cỡ khác nhau với lực sát thương mạnh và rộng nhất.

Thẩm Dương quan sát một chút rồi cũng khẽ gật đầu tán thưởng. Lăng Phong vẫn im lặng không nói gì mà anh lặng lẽ nạp đầy đạn vào mấy cây súng mà anh thích nhất rồi giấu nó vào người. Phong Thần Vũ cũng đi vào. Anh không cần xin phép Lăng Phong mà trực tiếp nạp đạn vào vài cây súng mà anh nhìn thấy ưng ý.

" Thẩm Dương.. Chuyện đi cứu Triệu Mẫn rất nguy hiểm. Cậu không được phép tham gia ". Lăng Phong lạnh nhạt vừa cất súng vào người vừa lên tiếng.

" Phải đó.. Tên thư sinh như cậu vẫn nên ở lại đây làm hậu phương đi. Mẫn Mẫn.. có bọn tôi đi cứu là được rồi. Cậu đi mất công lại làm vướng tay vướng chân bọn tôi nữa. Súng ống không có mắt. Tôi lo cứu Mẫn Mẫn không rảnh quan tâm an nguy của cậu đâu ". Phong Thần Vũ lại khẽ nhếch môi cười khinh thường và chút ghen tuông khiêu khích nói.

" 2 người.. Tôi cũng muốn đi ". Thẩm Dương vội vàng lên tiếng, cảm giác bị Phong Thần Vũ và Lăng Phong coi thường làm Thẩm Dương giận thật rồi. Anh là Thẩm Dương của dị giới chứ không phải Thẩm Dương sức trói gà không chặt như hiện tại. Anh vẫn có đủ năng lực để bảo vệ cho anh và cứu Triệu Mẫn.

" Thẩm Dương.. Đừng nói Phong Thần Vũ tôi khinh thường cậu, nhưng cậu đi rồi thì lấy cái gì hạ gục đối thủ hả ?. Lấy mấy cây tiêm thuốc mê của cậu à. Tôi chân thành khuyên cậu một câu. Không muốn chết thì ở lại đây cho tôi. Tôi không rảnh đi cứu anh ". Phong Thần Vũ cố tình khiêu khích lên tiếng. Anh còn chưa quên Triệu Mẫn đi thử áo cưới là đi cùng với Thẩm Dương đâu.

" Hừ... Phong Thần Vũ.. Anh đừng khinh thường người quá đáng ". Thẩm Dương tức giận lên tiếng.

" Tôi quá đáng thì sao. Có phải muốn đánh tôi phải không ?. Tôi ở đây nè, có giỏi cậu tới đánh tôi đi ". Phong Thần Vũ lớn tiếng nói. Vốn dĩ Triệu Mẫn bị bắt cóc anh có chút không vui rồi, tâm trạng của anh không vui khó chịu nên muốn tìm người chuốc giận một chút.

Không khí vốn dĩ vì Triệu Mẫn bị bắt cóc đã căng như dây đàn rồi, giờ Phong Thần Vũ và Thẩm Dương vì ghen tuông lẫn nhau nên lớn tiếng thì lại càng làm không khí căng thẳng đến đáng sợ.

" Phong Thần Vũ.. Anh tưởng tôi sợ anh sao ". Thẩm Dương cũng không vui nói lại.

" Rầm... ". Lăng Phong đập mạnh tay xuống bàn.

" ĐỦ RỒI .. ". Lăng Phong sắc mặt âm u nói.

" 2 người gây sự đủ chưa ?. Nếu chưa đủ thì dùng súng bắn nhau chết đi. Súng ở đây tôi không thiếu, thích thì cầm lấy rồi chĩa vào tim của nhau mà bóp còi kìa, cãi nhau là cái quái gì. Triệu Mẫn hiện tại sống chết không rõ. 2 người còn ở đây tranh cãi làm cái gì hả. Điên hết rồi phải không ?. Nếu điên rồi thì Em gái của Lăng Phong này thì để Lăng Phong này tự đi mình cứu. Tôi không cần người ngoài như 2 người xen vào. Lăng Phong tôi không sợ đối thủ đánh giỏi như thần, mà tôi chỉ sợ có đồng bọn ngu như lợn. Cút... Cút hết cho tôi.... ". Lăng Phong sắc mặt cực kỳ không tốt lớn tiếng chửi. Chưa bao giờ anh nóng giận lớn tiếng như vậy. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng nạt nộ Phong Thần Vũ.

Tiếng của Lăng Phong vừa dứt mới làm 2 người Thẩm Dương và Phong Thần Vũ tách ra. Phong Thần Vũ không nói nữa mà chỉ âm thầm bỏ súng vào người. Thẩm Dương cũng bỏ 2 cây súng tầm 25 viên đạn vào người.

Lăng Phong và Phong Thần Vũ không cho anh đi cứu Triệu Mẫn thì anh vẫn sẽ đi. Anh sẽ không để bi kịch cũ tái diễn lại lần 2. Dù có phải chết anh cũng phải bảo vệ người anh yêu an toàn đến giây phút cuối cùng.

Thiên Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ thuộc hạ của Phong Thần Vũ cũng vừa đến.

" Cậu Chủ.. Người của chúng ta đã sẵn sàng và được bố trí khắp nơi để chi viện, chỉ chờ cậu chủ lên tiếng thôi ". Chu Tước lên tiếng.

" Tốt.. ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt lên tiếng.

Lưu Ly, Vô Ảnh, Vô Tung, Vô Tâm khi nhận được chỉ thị gấp của Lăng Phong thì 4 người cùng nhanh chóng quay về tập hợp. Căn Biệt thự của Lăng Phong chỉ trong chốc lát đã đầy ấp người. Người nào người nấy cũng có một tạo hình bên ngoài hầm hố, mạnh mẽ, và bụi bặm. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong và Phong Thần Vũ hợp tác làm một chuyện gì đó, chỉ không ngờ là vì một người con gái tên Triệu Mẫn, mà 2 thế lực khủng 1 tay che trời nhất hiện nay chịu bỏ qua hiềm khích lúc trước mà chịu bắt tay cùng hợp tác làm một nhiệm vụ. Chuyện này làm người khác có mơ cũng không dám nghĩ đến.

" Boss.. Người của chúng ta đang cố gắng xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng xem người gửi tin nhắn hiện tại đang ở đâu, sẽ có kết quả sớm thôi ". Lưu Ly cúi nhẹ đầu nhìn Lăng Phong lên tiếng.

Vô Ảnh, Vô Tung, Vô Tâm im lặng đứng sau lưng Lưu Ly. 3 người là 3 anh em sinh ba nên một khi hợp tác làm chuyện gì đó thì ăn ý với nhau cực kỳ. Trước giờ ba anh em này thực hành nhiệm vụ thay Lăng Phong thì chưa bao giờ 3 người làm Lăng Phong thất vọng, tình đoàn kết và ăn ý với nhau của ba người thực sự là một mũi dao sắc bén trong tay của Lăng Phong.

Lăng Phong nghe vậy thì gật nhẹ đầu rồi lại im lặng chờ đợi. Thẩm Dương thấy mình thế cô, nên anh bị 2 thế lực cô lập thì anh mím chặt môi một cái. Anh cũng chọn im lặng không nói gì.

Không khí đang căng thẳng thì điện thoại của Phong Thần Vũ lại vang lên một tin nhắn. Tin nhắn vừa đến thì lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt của Tất cả mọi người. Phong Thần Vũ nhìn Lăng Phong một cái ra hiệu rồi cầm điện thoại mở ra xem.

" Phong Thần Vũ.. Đợi tôi có lâu không ?. Chắc giờ này cậu và Lăng Phong đợi tôi khá lâu rồi thì phải. Đừng nóng lòng. Cô vợ nhỏ của anh vẫn còn đang ngủ. Cô ấy ngủ rất ngoan, rất đẹp ".

Phong Thần Vũ đọc xong thì nghiến răng rồi nhắn lại trả lời.

" Thả em ấy ra thì mày muốn gì cũng được. Nếu dám đụng đến Triệu Mẫn một cọng tóc tao thề lấy mạng cả nhà mày bù vào ".

Tin nhắn vừa gửi đi thì lập tức lập tức có một tin nhắn trả về.

" Thả người thì dễ thôi. Tao cần mày trả lại cho tao cái va li kim cương mà mày lấy được lúc trước. Bọn mày chắc đang đò tín hiệu của tao chứ gì. Nên chắc tao không cần nói địa chỉ bọn mày cũng tìm đến. Mày chỉ có một tiếng thôi. 1 mình mày cầm cái va li kim cương đó đến chỗ hẹn thì tao sẽ thả cô vợ nhỏ của mày ra. Nên nhớ chỉ một mày đến thôi ".

Phong Thần Vũ đọc xong tin
nhắn thì chau mày. Va li kim cương ?. Nghĩ đến đây anh biết người bắt cóc Triệu Mẫn là ai rồi. Ký ức của anh trôi về khoảng hơn 2 tháng trước khi Triệu Mẫn giao cho anh cái USB chứng cứ phạm tội của nhiều nguyên thủ quốc gia khác nhau.

Hôm đó anh cầm cái USB của Triệu Mẫn đưa cho anh thì lập tức cho Thiên Long truyền tin tức ra là anh đang cầm chứng cứ không phải Triệu Mẫn. Anh muốn tất cả mũi dao đều hướng về anh mà không phải cô gái bé nhỏ yếu đuối kia. Tin tức được truyền ra thì lập tức mấy nhân vật lớn hàng đầu của vài nước đều hẹn anh để đàm phán. Bọn họ quyết định dùng 1 cặp để đầy kim cương để mua sự im lặng của anh.

Tối đó Phong Thần Vũ cùng với 4 người Thiên Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ và một số anh em khác đến chỗ hẹn trước và bố trí thiên la địa võng để phòng ngừa có trá hình. Đúng như anh dự đoán bọn người đó cho rất nhiều người đến tính cướp cái UBS trong tay của anh. Do anh đã liên lạc với rất nhiều hình cảnh quốc tế đến tiếp viện, nên cảnh sát quốc tế ập đến thì lập tức diễn ra một cuộc đọ súng quy mô lớn và kéo dài suốt đêm. Tiếng súng vang rền ầm ĩ suốt đêm tại kho hàng bị bỏ trống. Tất cả nhóm người đó đều bị cảnh sát quốc tế tóm gọn.

Chiếc vali kim cương cũng được một người đầu đàn trẻ tuổi ngang bằng anh cầm đi và bỏ chạy lên trực thăng đã đậu sẵn để bỏ trốn. Phong Thần Vũ và nhóm người của Thiên Long, Chu Tước thi nhau bám theo. Rốt cuộc thì chiếc trực thăng rớt xuống đất phát nổ cháy thành tro tàn, còn Phong Thần Vũ thành công lấy được cái Vali kim cương kia. Hiện tại thì kim cương đúng là đang ở trong tay của Phong Thần Vũ là thật.

Có lẽ tên đầu đàn trong nhóm sát thủ khi vẫn còn sống, nên mới bắt cóc Triệu Mẫn để Phong Thần Vũ giao trả lại cái cặp để kim cương kia. Giá trị của cái 1 cặp kim cương đó to lớn cỡ nào thì còn phải hỏi, mua đứt được 1 quốc gia nhỏ bé cũng không phải là không thể.

" Thần Vũ .. Chuyện này là sao ?. Kim cương gì mới được ". Thẩm Dương lên tiếng hỏi.

" Phong Thần Vũ tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cho anh ". Phong Thần Vũ lại chau mày nói.

Lăng Phong nghe vậy thì nhìn qua Phong Thần Vũ một cái. Anh cũng tò mò muốn biết số kim cương trong miệng người bắt cóc Triệu Mẫn là vụ án gì.

" Cậu chủ.. Tìm ra được vị trí rồi ". Chu Tước nhìn Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Boss... Vị trí đã được tìm thấy ". Lưu Ly nhìn Lăng Phong gọi lớn. Cô và Chu Tước âm thầm đấu mắt với nhau một cái.

Phong Thần Vũ, Thẩm Dương và Lăng Phong nhanh chóng chạy lại xem kết quả vị trí tìm được.

" Sao lại có 2 vị trí khác nhau như vậy ".

Phong Thần Vũ chau mày nói. Người của anh và người của Lăng Phong đều tìm 2 vị trí trái ngược nhau. Nếu tính ra thì phải mất 30 phút lái xe mới từ vị trí này đến một vị trí khác cứu viện được. Ý đồ của nhóm người bắt cóc Triệu Mẫn cũng quá rõ ràng rồi. Bọn họ muốn phân tán lực lượng khủng bố của Lăng Phong và Phong Thần Vũ. Bọn họ làm vậy là không muốn Lăng Phong đến chi viện cho Phong Thần Vũ và ngược lại.

" Xem ra người bắt bắt cóc Triệu Mẫn lại còn là một hacker chuyên nghiệp. Thần Vũ.. Chúng ta chia nhau ra làm 2 đường. Cậu đến vị trí cậu tìm được tìm Mẫn Mẫn, còn tôi thì đến vị trí còn lại để kiểm tra. Bất kể là ai cứu được Triệu Mẫn phải lập tức thông báo cho đối phương để rút ngay ". Lăng Phong lên tiếng.

" Được.. chia nhau ra từ đây ". Phong Thần Vũ nói.

" Được.. Chú ý an toàn đó. Mẫn Mẫn còn cần cậu chăm sóc đó ". Lăng Phong nói một câu đầy ẩn ý, rồi anh cùng với Lưu Ly và 3 anh em sinh ba bước ra xe đi trước. Lăng Phong vừa đi vừa cầm điện thoại thông báo cho người của anh đến cứu viện.

Phong Thần Vũ có chút hiếu kỳ về lời nói của Lăng Phong, chỉ có Thẩm Dương là hiểu ý của Lăng Phong muốn nói là gì. Triệu Mẫn đang mang thai, nên cần Phong Thần Vũ còn sống để chăm sóc cho Triệu Mẫn là điều tất nhiên.

" Chúng ta đi ". Phong Thần Vũ lên tiếng rồi cùng nhóm người của Thiên Long bước đi.

Trong nhà rất nhanh chỉ còn lại một mình Thẩm Dương. Anh phân vân không biết đi theo ai mới có thể cứu được Triệu Mẫn. Lăng Phong đã đi rồi nên chỉ còn nước là bám theo xe của Phong Thần Vũ mà thôi. Nghĩ là làm anh nhanh chóng lái xe đi theo đuôi Phong Thần Vũ.

Chu Tước cầm lái thì cô vô tình nhìn qua gương chiếu hậu thấy Thẩm Dương đang bám theo.

" Cậu Chủ.. Thẩm Dương đang bám theo chúng ta ". Chu Tước lên tiếng.

" Mặc kệ cậu ta đi. Sống chết có số. Đã khuyên can rồi mà cậu ta bỏ ngoài tai thì để số mạng của cậu ta giao phó lại cho ông trời đi ". Phong Thần Vũ lạnh nhạt nói, rồi mặc kệ Thẩm Dương lái xe bám theo.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 ???????? Facebook Tung Hoành Lục Giới ????????___ sáng tác, viết và xuất bản chỉ trên Wattpad.

Triệu Mẫn bị trói trên ghế thì không bao lâu cô cũng mơ màng tỉnh lại. Cái đầu gục qua một bên lâu quá nên mỏi nhừ cả cổ.

" Đây là đâu ? ". Triệu Mẫn nhỏ giọng lên tiếng.

Cô mở mắt ra nhìn một vòng ở đây, đến khi cô nhìn thấy một nhóm người đàn ông cao to và mặt đằng đằng sát khí thì bất giác cô thấy rợn da gà. Người nào người nấy cũng đều là súng và súng thôi.

" Ông Chủ.. Cô ta đã dậy rồi ". Một người đàn ông cao to nhìn về 1 người trẻ tuổi hơn lên tiếng.

Anh chàng đẹp trai khẽ xoay cái ghế lại nhìn Triệu Mẫn. Cánh môi bạc men lỳ của anh khẽ nhếch lên rồi lạnh nhạt lên tiếng.

" Triệu Mẫn.. chúng ta lại gặp nhau rồi. Em vẫn còn nhớ tôi chứ ".

Anh vừa nói vừa đi lại vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn, đôi mắt sắc bén của anh nhìn về Triệu Mẫn không chớp mắt lấy một cái.

" Sao lại là anh.. ". Triệu Mẫn chau mày nói. Người đàn ông chính là soái ca mặt lạnh cô vô tình cứu lúc trước đây mà.

" Sao hả.. Gặp lại tôi em không mừng à ? ". Anh chàng đẹp nhưng lạnh lùng này lại cười nói.

" Sao anh lại có thể là người lấy oán báo ơn được cơ chứ, dù gì tôi cũng đã cứu anh. Anh lại đối xử với ân nhân của mình như vậy hay sao ". Triệu Mẫn nhỏ giọng lên tiếng. Cô không khóc cũng không cầu xin anh thả cô ra, mà cô chỉ dùng ánh mắt lạnh hơn băng để nhìn chàng trai trước mặt này.

" Triệu Mẫn.. Sao em có thể nói là tôi lấy oán báo ơn được cơ chứ. Thật ra sau cái ngày hôm đó tôi thực sự rất nhớ em và cũng rất muốn đi tìm em để trả món nợ ân tình, nhưng đến lúc tôi tìm được em rồi, thì tôi lại ước gì mình không nên đi tìm em. Tôi đã ước em không phải người con gái bên cạnh Phong Thần Vũ, và tôi lại ước em sẽ thuộc về tôi, chỉ yêu và chỉ nhớ mỗi mình tôi mà không phải là Phong Thần Vũ ".

Anh chàng vừa nói vừa đưa môi lại gần cánh môi hồng của Triệu Mẫn. Anh khẽ mút liếm môi của Triệu Mẫn khá nhẹ nhàng. Triệu Mẫn tức tối há miệng cắn mạnh vào môi của anh chàng này đến chảy cả máu mà cô cũng không dừng lại. nhưng cô có làm gì thì vẫn không đủ để làm anh chàng điên cuồng này dừng lại, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng của Triệu Mẫn. Cô thực sự không dám nuốt cái thứ tanh tưởi đó, vì người như anh chàng này ai biết anh có bị sida hay nhiễm phải mấy cái bệnh lây qua đường máu hay không. Cô đang mang thai nên tốt nhất không nuốt cái thứ trong miệng này thì hơn.

Triệu Mẫn dùng lưỡi đẩy hết mấy cái thứ tanh tưởi trong miệng ra, nên vô tình khóe miệng của cô chảy ra 1 dòng máu loãng chói mắt.

" Em sợ máu của tôi hay sao ?. Mùi vị của nó không ngon à ? ".

Anh chàng mặt lạnh này đang hôn Triệu Mẫn thì dừng lại nói, rồi anh khẽ liếm nhẹ môi của mình cười ma mị. Hương vị của cô cộng với máu của anh đúng là một thứ thức uống mỹ vị tuyệt hảo. Anh rất thích.

" Triệu Mẫn tôi hiện tại rất hối hận. Tôi lúc này hối hận là vì lúc đó đã cứu anh, nếu biết anh đáng ghét như vậy thì lúc đó tôi cho một phát súng tôi bắn nát trái tim của anh cho rồi ". Triệu Mẫn không vui lên tiếng.

Anh chàng đẹp trai lạnh lùng trước mặt nghe vậy thì khẽ xoay xoay cái nhẫn trên tay rồi lại khẽ nhếch môi cười ma mị khát máu cực kỳ.

" Triệu

Truyện convert hay : Long Thần Chí Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện