Xe dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Trần, Khương Tầm Mặc nhéo nhéo ngón tay Diệp Triều Nhiên, nhẹ giọng nói: "Thả lỏng."
Diệp Triều Nhiên gật đầu.
Tài xế mở cửa cho hai người.
Khương Tầm Mặc xuống xe trước, lại vươn tay với Diệp Triều Nhiên.
Động tác của hắn quá tự nhiên, Diệp Triều Nhiên cũng không nghĩ nhiều, đặt tay mình lên.
Quản gia nhà họ Trần nhìn thấy Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên, bước nhanh qua.
Diệp Triều Nhiên lấy thiệp mời ra, quản gia nhận lấy, lại nhìn 10 tên bảo tiêu sau lưng Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc.
Quản gia nhận ra Khương Tầm Mặc, sắc mặt có chút khó coi hỏi: "Khương thiếu gia, những người này...."
"Không thể đi vào à?" Khương Tầm Mặc nhàn nhạt nâng mắt.
Quản gia xấu hổ toát mồ hôi.
Tiểu thư nhà bọn họ là mở tiệc, cậu đem nhiều bảo tiêu đến như vậy, là đến tham gia hay là đến phá rối.
Quản gia không dám đắc tội với Khương Tầm Mặc, chỉ nói: "Tôi gọi cho tiểu thư hỏi một chút."
Trần Dĩnh nghe được Khương Tầm Mặc cũng đến, vô cùng vui mừng, nhưng cô ta vừa vui vẻ, rất nhanh đã không vui nổi.
Cô ta rõ ràng là không mời Khương Tầm Mặc, Khương Tầm Mặc sao có thể biết cô ta tổ chức bữa tiệc này?
Trần Dĩnh nghĩ đến một khả năng, sắc mặt rất khó coi: "Anh ấy đến cùng với ai?"
Quản gia đầu dây bên kia nói: "Là đứa trẻ nhà họ Diệp."
Quản gia không gọi Diệp Triều Nhiên là thiếu gia, vì làm việc ở nhà họ Trần nhiều năm, ông ta vô cùng hiểu rõ tính cách tiểu thư nhà mình, sẽ không nói lời chọc Trần Dĩnh không vui. Hơn nữa trong lòng quản gia, Diệp Triều Nhiên quả thật không được tính là thiếu gia gì đó. Chỉ là một đứa nhỏ nhà họ Phương nhỏ bé, có thể gánh được một tiếng thiếu gia của ông ta sao?
Sắc mặt Trần Dĩnh lúc này đã rất khó coi rồi.
Ngay khi cô ta đưa thiếp mời đến cho Diệp Triều Nhiên cô ta đã đoán được khả năng này rồi, nhưng lúc đó trong lòng cô ta còn ôm một chút may mắn.
Kết quả bây giờ Khương Tầm Mặc lại cùng đến với Diệp Triều Nhiên.
Trần Dĩnh lạnh giọng nói: "Ông ngăn bọn họ lại, tôi lập tức qua ngay."
Quản gia cúp điện thoại xong, nói lại lời của Trần Dĩnh với Khương Tầm Mặc.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng lên cao, Khương Tầm Mặc phát hiện Diệp Triều Nhiên đã đứng bên ngoài một lúc rồi, chóp mũi cũng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hắn nghe thấy quản gia nói, lập tức cười nhạo một tiếng: "Xem ra nhà họ Trần các người không có thành ý mời người khác rồi? Vậy chúng tôi cũng không cần đi vào nữa, đi thôi."
Diệp Triều Nhiên đương nhiên là không có ý kiến, xoay người đi theo Khương Tầm Mặc.
Quản gian lúc này cũng gấp rồi, vội vàng nói: "Khương thiếu gia, cậu đợi đã..."
Trần Dĩnh từ xa đã nhìn thấy Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên sắp lên xe, nhanh hóng hét lên: "Anh Mặc!"
Trần Dĩnh một đường chạy nhanh đến, thậm chí còn không quan tâm đ ến lễ phục mặc trên người.
Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên không dừng lại.
"Anh Mặc!" Trần Dĩnh lại gọi một tiếng, lồ ng ngực cô ta khẽ phập phồng, vội vàng hỏi: "Sao còn chưa đi vào, đã đi rồi?"
Nói xong, Trần Dĩnh liếc nhanh nhìn Diệp Triều Nhiên, trong mắt lướt qua một tia oán hận, miễn cưỡng nở nụ cười.
Diệp Triều Nhiên khẽ gật đầu với Trần Dĩnh, không chủ động mở miệng chào hỏi.
Khương Tầm Mặc nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ cảm thấy nhà các cô hình như không hoan nghênh chúng tôi mà thôi."
"Làm sao có thể?" Trần Dĩnh lập tức phủ nhận, lập tức nói, "Chúng ta đừng đứng ở bên ngoài nữa, bên ngoài nóng, đi vào trước đi."
Khương Tầm Mặc lúc này mới quay đầu, nhẹ nhàng nói với Diệp Triều Nhiên: "Đi thôi."
Diệp Triều Nhiên gật đầu.
Giọng nói của Khương Tầm Mặc biến hóa quá lớn, Trần Dĩnh không muốn chú ý cũng khó.
Cô ta âm thầm cắn chặt răng, rồi lên tiếng nói: "Đúng rồi, em nghe quản gia nói, anh Mặc anh dẫn theo bảo tiêu?"
"Phải." Khương Tầm Mặc nói.
Trần Dĩnh cười: "Tại sao lại dẫn theo bảo tiêu, em hôm nay chỉ là tổ chức tiệc nhỏ giữa bạn bè với nhau, anh Mặc anh cũng không khỏi không tin tưởng em đi?"
Khương Tầm Mặc lập tức nói: "Là không tin tưởng"
Câu trả lời này vượt qua dự liệu của Trần Dĩnh, ý cười trên khóe miệng cô ta lập tức không duy trì nổi, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ bất an nồng đậm.
Không thể nào?
Lẽ nào Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên đã nhận ra cái gì rồi?
Không thể nào, kế hoạch của cô ta và Phương Yến căn bản không có người thứ 3 biết được, bọn họ không thể nào biết được!
Lẽ nào có người tiết lộ?
Trần Dĩnh cười khan: "Anh Mặc anh nói như vậy là quá đáng rồi, không thì anh cho em mặt mũi đi, đừng dẫn bảo tiêu...."
"Cho nên tôi mới nói nhà các người không có thành ý mời người khác." Khương Tầm Mặc lạnh lùng nhìn cô ta.
Trần Dĩnh bị ánh mắt của hắn nhìn đến lạnh cả người, cô ta mím mím môi.
"Chúng ta đi thôi," Khương Tầm Mặc nắm tay Diệp Triều Nhiên, "Sớm biết vậy đã không đến."
Diệp Triều Nhiên nhún vai, không hề quan tâm.
Trần Dĩnh nhìn chằm chằm hai người nắm tay nhau, sự chua xót không ngừng dâng lên trong ngực.
Cô ta và Khương Tầm Mặc quen biết nhiều năm như vậy, đừng nói là nắm tay, đến lại gần Khương Tầm Mặc trong vòng nửa mét, Khương Tầm Mặc cũng sẽ lập tức tránh đi.
Người này, dựa vào cái gì mà thành ngoại lệ?
Trần Dĩnh nắm chặt tay, móng tay dài đâm cả vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn truyền đến, cô ta mới hơi bình tĩnh lại: "Anh Mặc, anh đừng đi! Xin lỗi..."
Khương Tầm Mặc lại một lần nữa dừng lại.
Hắn hôm nay vô cùng có kiên nhẫn, Khương Tầm Mặc chủ yếu là vì màn biểu diễn hôm nay, chuẩn bị nhiều phóng viên thế rồi, nếu như bỏ lỡ sân khấu bữa tiệc hôm nay, hắn lại phải tự mình tổ chức một bữa tiệc.
Tổ chức tiệc là chuyện nhỏ, chủ yếu là Khương Tầm Mặc không mốn kéo dài nữa.
Khương Tầm Mặc đang đợi Trần Dĩnh nói tiếp.
Trần Dĩnh nhìn thấy Khương Tầm Mặc dừng lại, thở phào, cắn răng, dứt khoát nói: "Bảo tiêu cũng không phải là không thể dẫn vào, nhưng chỉ có thể dẫn hai..." dừng lại một chút, cô ta nói tiếp: "Dù sao em cũng là tổ chức tiệc, anh Mặc anh cũng không thể dẫn theo mười mấy người vào cùng chứ? Nếu không người ta lại cho rằng anh đến phá rối...ha ha."
Kương Tầm Mặc vẫn không nói gì.
Diệp Triều Nhiên nhéo nhéo tay hắn.
"4 người, hai người đi theo chúng tôi, những người còn lại không cần đi theo." Khương Tầm Mặc đưa ra yêu cầu.
Trần Dĩnh cắn chặt răng, gật đầu đồng ý.
Khương Tầm Mặc lúc này mới vừa lòng, kéo Diệp Triều Nhiên vượt qua Trần Dĩnh, đi về phía hội trường buổi tiệc.
Trần Dĩnh nhanh chóng đuổi theo, lúc đi qua quản gia, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn quản gia.
Đến một chút chuyện nhỏ cũng không xử lý được, còn phải để cô ta đích thân chạy một chuyến!
Sắc mặt quản gia cũng có chút khó coi, cúi đầu không nói gì, trong lòng lại chửi Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên.
Một đường đi, Khương Tầm Mặc luôn nói chuyện với Diệp Triều Nhiên, cả quá trình không cho Trần Dĩnh một ánh mắt. Trần Dĩnh tức giận, nhưng lại không thể làm gì.
Lúc này nhà họ Trần đã đến không ít người, mọi người đều là người trong giới, nhìn thấy Khương Tầm Măc và Diệp Triều Nhiên kết bạn đi vào, ánh mắt mọi người lướt qua một tia kinh ngạc.
Ngay từ hôm lễ thành niên của Khương Tầm Mặc, đã truyền ra tin tức nhà họ Khương và nhà họ Diệp liên hôn, lúc đó bọn họ cũng không qua coi trọng chuyện này, hôm nay nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Diệp Triều Nhiên và Khương Tầm Mặc, nghĩ đến tin tức có tám chín phần là thật rồi.
Chính là không biết Khương Tầm Mặc có biết thân phận thật sự của Diệp Triều Nhiên không, nếu như cậu ta biết thân phận thật sự của Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc còn đồng ý chuyện liên hôn này không?
Nghĩ đến đây, trong mắt không ít người đều có sự bỡn cợt.
Nghe Trần Dĩnh nói hôm nay trong bữa tiệc còn có chuyện thú vị muốn tuyên bố, bọn họ thật sự là càng ngày càng mong chờ rồi.
Cùng lúc này, Trần Dĩnh đang ở trong phòng gọi điện cho Phương Yến.
".....Cậu hôm nay, chỉ sợ là không thể đến rồi?"
Phương Yến nghe thấy tin tức này lập tức nóng nảy: "Tại sao? Lúc đầu chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao!"
Trần Dĩnh cắn răng, cô ta đương nhiên biết là đã bàn xong, nếu như không phải là Khương Tầm Mặc xuất hiện, cô ta sẽ không lâm thời đổi ý!
Không còn cách nào khác, Trần Dĩnh chỉ có thể nói tình huống ở đây cho Phương Yến.
"Anh Mặc anh ấy dẫn theo bảo tiêu đến, chắc chắn đã phá hiện ra cái gì rồi, tôi cũng không tiện ngăn cản anh ấy, ngăn cản anh ấy, cả anh ấy và Diệp Triều Nhiên đều cũng sẽ về cả, cho nên chỉ để cho 4 bảo tiêu đi vào...."
"Chỉ có 4 bảo tiêu?" Phương Yến nghe đến đây, lập thức thở phào, "Vậy thì vấn đề không lớn."
Trần Dĩnh nhíu mày: "Sao lại không phải là vấn đề lớn? 4 bảo tiêu cũng là bảo tiêu! Đây nói lên rằng anh ấy chắc chắn có phòng bị, cậu đến lúc đó sao có thể...."
"Tôi sao có thể đem anh trai tôi đi không cần cậu lo lắng, nhưng nếu như thật sự bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ sau này tôi sẽ không còn cơ hội mang anh tôi đi nữa." Giọng Phương Yến rất bình tĩnh.
Phương Thịnh sở dĩ ra nước ngoài, chính là vì biết được bí mật dưới tầng ngầm nhà họ Phương. Phương Thịnh không đồng ý gáng vác nguy hiểm và trách nhiệm, Phương Yến không trách anh ấy.
Cái Phương Yến trách là Phương Thịnh có khả năng cao đã nói chuyện này cho Diệp Triều Nhiên!
Người anh trai cậu ra yêu quý nhất, lại vì một người ngoài, mà tiết lộ bí mật của cậu ta.
Bây giờ người nhà bọn họ, từng người từng người đều không đồng lồng với cậu ta, đến ông bà nội yêu thương cậu ta nhất, cũng không ủng hộ đổi tim cho cậu ta nữa.
Phương Yến biết chuyện này có lẽ đã bại lộ, nhưng cậu ta không còn cơ hội khác, cũng không còn thời gian.
Cho dù lần này nguy hiểm có lớn đến đâu, cậu ta cũng phải thử.
Cậu ta đã liên hệ với bác sĩ Johnson rồi, chỉ cần đưa được Diệp Triều Nhiên lên xe, phẫu thuật của bọn họ có thể lập tức bắt đầu.
Cái Phương Yến muốn cũng không nhiều, cậu ta chỉ muốn sống tiếp mà thôi.
Trẫn Dĩnh không ngờ Phương Yến lại kiên trì như vậy, cô ta rối rắm hồi lâu, mới do dự hỏi: "Vậy không cần tôi giúp sao? Chuyện này chúng ta đã bàn xong rồi trước rồi, tôi sẽ cung cấp bất cứ sự giúp đỡ nào...."
Trần Dĩnh không biết Phương Yến muốn làm gì, nhưng trực giác của cô ta nói cho cô ta biết chắc chắn chuyện này không phải là chuyện gì tốt đẹp, cô ta không thể bị kéo vào.
Cho dù cuối cùng thật sự xảy ra chuyện gì đó, đến lúc đó điều tra thì cũng không điều tra đến người cô ta được.
Phương Yến chắc nịch nói: "Cô chỉ cần nói quản gia của nhà cô cho tôi và bảo tiêu của tôi đi vào là được."
Trần Dĩnh cũng coi như được thở phào: "Được, vậy cậu chuẩn bị qua đây đi, tôi cũng chuẩn bị bắt đầu rồi."
Cúp điện thoại xong, Trần Dĩnh ngồi trên giường một lát, mới đứng lên đi tắm rửa thay quần áo.
Khương Tầm Mặc người này có bệnh sạch sẽ, cô ta vừa nãy một đường chạy đến, trên người chảy ra một tầng mồ hôi, nếu như bị Khương Tầm Mặc ngửi thấy, chắc chắn sẽ ghét bỏ cô ta.
.....
Cùng lúc đó, Diệp Tông nhận được điện thoại của thuộc hạ, nói phát hiện bảo tiêu nhà họ Phương lái ba chiếc xe đang đi đến nhà họ Trần.
Trong mắt Diệp Tông tràn đầy âm u: "Phái theo 6 chiếc xe đi theo, nhìn chặt cho tôi!"
Cúp điện thoại, Diệp Tông tìm Đàm Tranh: "Tôi phải qua đó một chuyện, nhà họ Phương quả nhiên vẫn còn chưa chết tâm!"
Sắc mặt Đàn Tranh thay đổi, bà lập tức nói: "Tôi cũng đi, ông thuận tiện liên lạc với mấy cánh phóng viên!"
Diệp Tông cũng nghĩ đến điều này, ông lập tức gật đầu: "Tôi sẽ để thư ký mang những tài liệu khác theo."
Nếu như nhà họ Phương vẫn còn không chết tâm, vậy thì ông cũng không ngại hôm nay sẽ cho nhà bọn họ đòn chí mạng cuối cùng.
......
Đình viện nhà họ Trần.
Diệp Triều Nhiên vừa rút tay mình ra, rất nhanh đã bị Khương Tầm Mặc nắm lại.
Trên mặt cậu hiện lên một tầng hồng nhạt, nhìn chằm chằm Khương Tầm Mặc.
Khóe miệng Khương Tầm Mặc hơi hơi cong lên, có làm ra vẻ không biết chuyện gì: "Sao vậy?"
Diệp Triều Nhiên hơi cong ngón tay lại: "Nóng."
Lòng bàn tay đã chảy ra một lớp mồ hôi rồi, còn muốn nắm.
Khương Tầm Mặc lấy tay ra từ kẽ ngón tay Diệp Triều Nhiên, sau đó lập tay Diệp Triều Nhiên lại, hướng lòng bàn tay lên trên, tiếp tục đặt vào tay mình.
"Cứ như vậy hong khô là được rồi."
Diệp Triều Nhiên bị động tác của hắn chọc cười.
Cậu nghĩ đến cái gì đó, nói: "Tớ nhớ trước đây cậu là một người có bệnh sạch sẽ mà."
"Đó là nhằm vào những người khác," Khương Tầm Mặc nghĩ cũng không cần nghĩ, "Không bao gồm cậu."
Mặt Diệp Triều Nhiên hơi nóng lên, vội vàng cúi đầu xuống: "Cậu đi đâu học được những lời như vậy thế?"
Khương Tầm Mặc có vài phần kinh ngạc: "Cậu làm sao biết được là do tớ học?"
Diệp Triều Nhiên càng kinh ngạc hơn: "Cậu còn thật sự học à?"
Khương Tầm Mặc vừa này còn rất bình tĩnh, lúc này cũng có chút xấu hổ.
Hắn ậm ừ đáp một tiếng: "Ừm, là học một chút, dù sao cũng là lần đầu tiên, không biết nên làm thế nào."
Diệp Triều Nhiên: "......"
Nói cứ như là cậu biết lắm vậy.
Trái tim trong lồ ng ngực lại bắt đầu đập loạn nhịp, từng tiếng từng tiếng, bên tai còn có tiếng thịch thịch thịch thịch vang lên.
Khương Tầm Mặc lại bổ sung thêm một câu: "Có điều cậu là ngoại lệ cũng là thật."
Diệp Triều Nhiên ngước mắt nhìn hắn.
Khương Tầm Mặc nghiêng đầu nhìn cậu, sườn mặt đẹp trai sáng mịn, ánh mắt trời bên ngoài khúc xạ chiếu vào mắt hắn, hai mắt sáng ngời: "Bệnh sạch sẽ của tớ không nhằm vào cậu."
Nói đến cũng kỳ lạ, Khương Tầm Mặc rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác, lại thích ngày ngày nắm tay Diệp Triều Nhiên.
Không thích mùi mồ hôi, lại cảm thấy mồ hôi chảy ra sau khi Diệp Triều Nhiên vận động thuận theo cần cổ trắng nõn của cậu rơi xuống cực kỳ gợi cảm.
Chỉ cần là chuyện dính dáng đến Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc đều rất thích.
Nghĩ đến đây, có lẽ ngay ở buổi sáng lần đầu tiên chạy bộ trong sân thể dục, thân thể nhanh hơn não một bước đã lựa chọn Diệp Triều Nhiên rồi.
Tâm trạng Khương Tầm Mặc rất tốt, lại nhét tay mình vào kẽ tay của Diệp Triều Nhiên, sau đó nắm chặt.
Diệp Triều Nhiên lại nhìn hắn.
Khương Tầm Mặc giả vờ không nhìn thấy.
Gió ngày hè, mang theo một chút khô nóng nhè nhẹ, từ định viện thổi qua, thôi bay lá xanh trên cây, lại không thổi mất ám muội giữa hai người.
Nhưng đáng tiếc, sự yên tĩnh thuộc về hai người, lại không thể duy trì được lâu.
Trần Dĩnh đổi xong quần áo, không chờ được mà chạy đến tìm Khương Tầm Mặc.
Phương Yến không bao lâu nữa sẽ đến, trước lúc đó, cô ta phải nghĩ cách dẫn Khương Tầm Mặc đi.
Khương Tầm Mặc không có ở đó, ai còn quan tâm đ ến Diệp Triều nữa?
Ở trong đại sảnh nhà mình tìm kiếm một lúc lâu, Trần Dĩnh cũng không tìm thấy hai người, vẫn phải đi hỏi người hầu, mới viết Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên đang ngồi nói chuyển ở đình viện.
Trần Dĩnh từ xa nhìn lại, đã