The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 11


trước sau


- Anh à, có thư khẩn đến từ Ella Bệ hạ và Selina ở Ma giới. Chúng ta có nên nhận nó không?

Một người phụ nữ trung niên chạy tới chỗ chồng mình đang ngồi làm việc, trên tay cầm một viên bảo thạch màu đỏ hình vuông được đính nhiều loại đá quý khác xung quanh.

- Từ Ma giới? Họ gửi qua Nhân giới để làm gì?_Người đàn ông râu ria lổm chổm trên mặt, tóc tai bù xù, nhìn dáng vẻ bận bịu vô cùng. Ông xoay ghế lại, cầm lấy viên bảo thạch, nhướn mày hỏi.

- Em không biết. Nhưng họ gửi tới viên màu đỏ, không thể không nhận được.

- Hừ. Chuyện của chúng ta còn lo chưa xong, huống hồ gì là của bọn chúng?_Người đàn ông ném cái nhìn chán ghét lên viên bảo thạch, rất muốn quẳng nó đi.

- Thì anh cứ đọc đi. Chúng ta vẫn có quyền từ chối mà.

Người vợ cứ thuyết phục như thế, ông chồng cũng không chịu được mà phải đồng ý. Ông niệm một chú phép lên viên bảo thạch, rồi nó sau đó liền vỡ tung, một giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Một ngày tốt lành, Corbert, Bell. Vì chỉ có hai người là đang sống ở Nhân giới và có quan hệ với Hoàng tộc, nên tôi và Ella có chuyện muốn nhờ vả. Chuyện này đặc biệt rất quan trọng. Tôi hi vọng hai người sẽ giúp chúng tôi. Hiện giờ, ở Ma giới đang xảy ra xung đột giữa thế lực tạo phản và Hoàng tộc, tình hình đang vô cùng nguy cấp. Ella vừa mới hạ sinh một Công chúa, nhưng chiến tranh như thế này, e rằng tính mạng của con bé sẽ không thể giữ được. Trong lúc Ella vẫn còn mang thai, tôi đã tiên tri được Công chúa chính là yếu tố nguy hiểm nhất quyết định số mệnh của vạn vật. Có thể sẽ khiến cho Ma giới phồn thịnh hơn, hoặc sẽ dẫn đến một kết thúc tồi tệ cho cả Ma giới lẫn Nhân giới. Lí do chính là vì trong người Công chúa... Nếu Công chúa rơi vào tay kẻ thù, nếu đó là sức mạnh của Công chúa, thì việc trái đất bị phá huỷ là chuyện hoàn toàn có khả năng. Chúng ta dĩ nhiên không thể giết được con bé, mà nuôi ở đây cũng không được. Thế nên tôi và Ella quyết định gửi Công chúa đến Nhân giới, nhờ hai người chăm sóc con bé giúp chúng tôi trong thời gian này. Chúng tôi đã niêm phong dòng máu Ma tộc của nó, nên bây giờ nó chỉ là một con người bình thường. Xin hai người hãy nuôi nấng nó cho tới khi nó thức tỉnh, duy trì được càng lâu càng tốt. À mà tôi biết được tình hình của hai người không mấy khả quan cho lắm, đang thiếu thốn nhỉ. Vậy thì để đền bù cho việc này, tôi sẽ cấp cho hai người một số tiền lớn hằng năm, đủ để mua luôn nửa bán cầu. Tôi sắp điều hành một tập đoàn ở bên đó, nhưng bây giờ nếu chuyển qua Nhân giới thì sẽ rất bất tiện. Thế nên tôi sẽ mượn danh nghĩa của hai người để đại diện cho tập đoàn. Hai người không cần làm gì đâu, chỉ cần bảo vệ Công chúa cho thật tốt. Còn tiền, tôi sẽ gửi vào tài khoản ngân hàng cho. Tên họ của hai người cũng phải đổi theo tên họ đầu của Ella nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hai người chính là hi vọng cuối cùng của chúng tôi."

Câu nói cuối cùng vừa dứt, lập tức, người đàn ông niệm phép lên viên bảo thạch, từ nó phát ra một loại ánh sáng thần bí, rồi vỡ tan, biến mất vô tung vô ảnh vào không khí.

Gương mặt của hắn từ chán nản bỗng trở nên hớn hở như bắt được vàng. Bà vợ ngạc nhiên:

- Sao anh lại vội vàng như thế? Chúng ta không cần suy nghĩ à?

- Tiền! Là tiền đó! Nếu ta nhận nuôi con bé này, chẳng phải chúng ta sẽ trở nên giàu sụ hay sao? Nợ nần cũng nhanh chóng bị xoá bỏ, thậm chí còn có thể thâu tóm những tập đoàn lớn mạnh khác! Đó là điều ta mơ ước bấy lâu nay mà không thể có được. Giờ cơ hội vàng đã tới, có ngu ngốc mới không nhận.

- Nhưng mà còn Công chúa? Anh biết em chúa ghét con nít mà?

- Sau khi ta có tiền, cứ quẳng con bé cho người hầu nuôi, rồi xây riêng dinh thự cho nó. Em cứ yên tâm, cả đời này chắc chắn em chỉ gặp nó một lần duy nhất là lúc đem nó đi  gửi bảo mẫu mà thôi.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thật sao?! Thế thì mau nhận thôi!

Hai vợ chồng cứ thế vui vẻ, sẵn sàng đón chờ Công chúa, hay nói đúng hơn là tiền đến. Ngay khi Công chúa vừa xuất hiện, nằm trong một cái nôi bạc, bay lơ lửng trên trời, ông chồng ngay lập tức kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình.

- Ôi chúa ơi...

Cả hai vợ chồng đều cố banh mắt ra hết cỡ, để chắc chắn mình không phải là đang mơ. Cái con số kia...có đến tận 11 con số 0! Có bị dư quá không vậy trời?!

Và thế là, hai vợ chồng đột nhiên thoát khỏi vụ làm ăn thất bại, vươn lên, lật đổ tình thế, leo lên vị trí đầu tiên trong bảng vàng của các tập đoàn lớn nhỏ trên thế giới.

************

- Đi chơi là đi chơi! Ước gì mình được quẩy như thế này hoài luôn!_Mia vừa đi vừa la làng, phấn khích ra mặt. Xung quanh cô là 3 mĩ nam nổi tiếng.

Người đi đường liên tục bị sự ồn ào của Mia mà quay lại nhìn, để rồi lại bắn máu mũi như mưa. Ai ai cũng phải thốt lên:"Cái con bé xấu như vịt đực thế kia mà lại có mĩ nam vây quanh sao?! Thật là đi ngược với định luật mà!".

- Cô im đi đồ phiền phức!_Josh nhăn mặt lên tiếng. Hắn đã phải đeo tai nghe rồi mà tại sao vẫn cứ nghe thấy cái tiếng chói tai của con bé kia chứ.

Mia làm bộ không biết gì hết, tung tăng nhảy chân sáo. Nếu như loại bỏ đi khuôn mặt không ưa nhìn kia thì có thể nói Mia bây giờ cũng khá là xinh xắn với chiếc áo thun và váy ngắn nhiều tầng, chân đi đôi bốt dài đến đầu gối trông thật năng động. David cười lớn:

- Chị Mia, đừng có bảo với em là chị chưa đi chơi bao giờ nha?

- Ừm! Chị chỉ là một người hầu thấp hèn, làm sao có cơ hội được ra ngoài tự do như thế này? Thật may mắn khi mình vẫn còn sống tới bây giờ!_Nói dối a~ Cái con nhỏ này nói dối trắng trợn luôn! Chị có biết là chị đã có nguyên một hàng dài các diễn viên từng đạt giải sẵn sàng quỳ lạy rồi không?!

- Em?! Người hầu?! Em làm cho ai?!_Kyle mở to mắt, nhìn Mia rất ngạc nhiên.

- Chỉ là một công tử nhà giàu bằng cỡ các anh thôi mà. Nhưng anh ta cũng được cái đối xử với em rất tốt, nên chưa từng bị ngược đãi. Lâu lâu em cũng quên mất mình là một người hầu luôn. Tuy nhiên, cái gì cũng có giới hạn. Nhà thì quá rộng, công việc lại rất nhiều, thế là lúc nào cũng phải ở nhà làm việc, khi mọi thứ xong xuôi thì cũng đã tối muộn mất rồi. Thật lòng mà nói, nếu em bạo dạn hơn nữa thì có lẽ em đã tỏ tình với cậu chủ từ đời nào rồi._Bằng biểu cảm rất chi là "thành thật" của mình, cô đã hoàn toàn lừa được bọn họ.

Còn về phần David và Kyle, hai người bọn họ bỗng cảm thấy có gì đó ức ức trong lòng, Josh thì vẫn ra vẻ không quan tâm, hừ lạnh một cái.

- Uwa...Không ngờ nơi đây lại có một nơi tuyệt vời như thế a~_Hai con mắt của Mia sáng rực như hai cái bóng đèn khi vừa chiêm ngưỡng được sự vĩ đại của Công viên Giải trí.

Ngay từ thời còn bé, Mia và Evan đặc biệt cuồng những khu vui chơi, nên trong mắt họ, khu vui chơi giải trí như là một địa điểm cực kì thánh thần.

Mia tung tăng chạy vào trước, dường như quên luôn cả sự tồn tại của ba mĩ nam đang trực tiếp thu hút ánh nhìn dân chúng.

Nhóc lùn David hăng hái đuổi theo, chàng thư sinh Kyle chỉ bước nhanh tới, còn Ác ma hắc ám suốt ngày tỏ vẻ thần bí thì lười nhác đi sau.

Trong lúc 4 người họ đi vào công viên thì có một vóc dáng nhỏ nhắn cùng ba nữ sinh khác núp gần đó, âm thầm quan sát tình hình.

Mia nhanh chóng tận hưởng các trò chơi yêu thích của cô, cho tới khi cái bụng đứng lên biểu tình quyết liệt. Kyle đứng gần đó nghe thấy được, liền đề nghị đi ăn trưa.

Mia gật đầu lia lịa, rồi lôi cả đám vào một quán ăn. Trong quán có 4 người gồm 3 mĩ nam và 1 nữ không được ưa nhìn cho lắm. Thế nhưng chỉ có 2 người trong số ấy là ăn uống vô cùng dữ dội, đó là cô gái kia và cậu nhóc shota.

Các phần thức ăn cứ liên tục xếp

chồng lên, còn chàng thư sinh thì lấy sách ra đọc, cái cậu coolboy thì nhắm mắt, ngả ngửa trên ghế mà ngủ. Nhờ ba vị nam nhân đó mà quán ăn bỗng trở nên đầy ắp khách. Bà chủ vừa phục vụ quý khách vừa liếc cái bàn bọn họ vừa thầm cảm tạ.

Ăn no nê, Mia xin đi vệ sinh, David ở lại tiếp tục sự nghiệp chén bát vĩ đại cùng Kyle và Josh.

Mia đi lòng vòng tìm nhà vệ sinh. Cái khu nhà vệ sinh kia không hiểu sao lại hiện diện ở một nơi xa xôi hẻo lánh mà có chút rợn người như vậy. Mia tính bước vào đó, nhưng trực giác mách bảo có gì đó không ổn sắp xảy ra.

Cô nhếch môi, lòng dấy lên sự hiếu kì muốn biết "có gì đó" là có cái gì. 

Quả đúng như dự đoán, không lâu sau, cô bị một kẻ lạ mặt chụp thuốc mê...


**********

Mở mắt ra một cách khó nhọc, Mia mơ màng nhìn xung quanh. Cô động người, nhưng tay đã bị trói vào một cái cột.

Hà, lại bị bắt cóc. Nhưng không sao, Mia tự tin với trí khôn của mình.

Tình hình hiện tại chính là cô đang bị trói trong một nơi đổ nát, chắc là bị bỏ hoang. Bên ngoài không có tiếng động, có thể đây là nơi bị biệt lập với thành phố.

Vậy là có làm đủ mọi cách để cầu cứu thì cũng chẳng có ai biết được. Suy ra, chỉ còn một cách duy nhất, tự lực cánh sinh thoát ra.

Nhưng thoát ra bằng cách nào? Ở đây có vài ô cửa kính bị vỡ, nhưng lại không thấy mảnh vỡ rơi dưới sàn. Có lẽ là bọn bắt cóc đã cẩn thận dọn đi, ngăn cô không thể dùng cách lấy mảnh vỡ cứa dây trói.

Khá khen cho lũ này. Thôi thì đành đợi cho tới khi bọn đầu têu xuất hiện mà thôi.

Mia đánh được một giấc ngủ trưa ngon lành (chị này tỉnh), cô thức dậy nhờ tiếng bước chân từ ngoài vọng vào. Mia đoán khoảng chừng ba người.

Tới để hăm doạ, tra tấn cô chắc luôn. Nhưng có một điều cô thắc mắc, đó là rõ ràng bề ngoài của cô xấu tệ hại, trên người mặc đồ rẻ tiền, cũng là dân mới chuyển đến thế giới này, lí do bị bắt cóc là gì?

Vừa mới tự hỏi bản thân như vậy xong, cô lại lắc đầu. Thật là, cô quên rằng hôm nay ngoài cô ra còn có ba mĩ nam nổi tiếng nữa mà. Kẻ bắt cóc chỉ có thể là con gái. Đàn bà đánh ghen thật không tốt, không tốt a.

Tiếng bước chân dừng lại trước Mia. Cô ngẩng mặt lên, xác định được đối tượng đang đứng đối diện là một cô gái, à không, là một loli dễ thương như búp bê sứ. Hai bím tóc màu vàng chói mắt dài gần chạm đất, cô ta mang một bộ váy lolita màu hồng, trên tay cầm một chiếc ô màu hồng nốt, bên cạnh cô nhóc còn có hai nữ sinh. Đôi mắt dâu tây sữa nhìn cô không cảm xúc, rồi mở miệng:

- Nghe nói cô là Mia Grifinter?

- Đúng như vậy thì sao? Không đúng thì sao?_Mia kiêu ngạo đáp, ném cho cô nàng loli kia một cái nhìn khiêu khích. Nữ sinh 1 lập tức đá cô một cái, lớn giọng:

- Đồ xấc xược! Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không?!

- Bình tĩnh lại Olive. Các ngươi lui ra đi._Cô loli ra lệnh. Hai nữ sinh liền cúi đầu nhận lệnh rồi rời khỏi phòng.

- Mà cô không nhận cũng chẳng sao. Vì cô chính xác là Mia Grifinter. Cô biết tại sao cô lại bị bắt chứ?_Hina vẫn đứng đó.

- Hừ, còn có gì khác ngoài đi đánh ghen nữa sao?_Mia bình thản đáp. Hina hơi ngạc nhiên, nhưng cũng dịu mặt lại.

- Thì ra cô cũng không phải là đứa đơn giản như tôi nghĩ. Đúng như cô vừa nói. Là tôi đang đánh ghen. Tôi là Hina Ruffendore, Công chúa của học viện Rosalie, và cũng chính là người duy nhất được tiếp xúc nam thần. Không giấu gì cô, tôi là một fan cuồng của các nam thần. Tôi ái mộ họ đến phát điên. Đó là mặt thật của tôi đằng sau vỏ bọc thánh thiện kia. Nếu như cô không muốn chịu khổ, thì hãy nhanh chóng rời xa các nam thần đi.

- Cô nói hay nhỉ. Tôi có thể tránh xa bọn họ, nhưng liệu bọn họ có làm thế với tôi không?

Hina im lặng, xoay gót hướng ra phía cửa. Mia lợi dụng thời cơ dùng chân gạt té cô nàng.

Nhưng đôi chân tự dưng nặng trĩu, không sao nhúc nhích được. Mia kinh ngạc. Không lẽ...cô bị dính độc đông cứng?! Nàng ta trước khi đi có để lại câu nói:

- Vậy thì tôi sẽ cho cô nếm mùi một chút.

Sau khi Hina mất dạng thì hai nữ sinh vừa nãy bước vào, đẩy theo một cái hòm nhỏ. Cả hai đều nở một nụ cười ớn lạnh. Olive lấy ra một cái roi da, rồi bắt đầu quất túi bụi vào người Mia.

Vài đường rạch nhỏ theo từng đòn roi xuất hiện, ứa máu. Mia cắn chặt răng chịu đựng, tuyệt đối không để một tiếng rên rỉ nào phát ra.

Vết thương không tự lành được. Mia nghĩ chắc là do cấp cô thấp, lại vừa mới trở lại thành Vampire. Nữ sinh 2 thì không dùng dụng cụ tra tấn, nhưng lại sử dụng ma thuật.

Mia nhăn mặt lại. Đầu cô đau đớn như bị cái gì đó đập mạnh vào, bên tai còn nghe thấy tiếng rít dài cực khó chịu. Thân xác bị nhàu nát như một món đồ chơi, cơn đau cứ ập đến không chịu dứt.

Mia không còn giữ cho mình tỉnh táo được nữa. Cô gục xuống, mất hoàn toàn ý thức.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mia mất tích rồi!

David không thấy Mia quay lại liền chạy đi tìm. Rồi cậu ta quay về với một gương mặt hoang mang. Kyle giật mình, mặt đanh lại lo lắng. Josh mở một mắt ra, rồi liền ngồi thẳng dậy.

Mia xảy ra chuyện rồi!

************

Chàng trai có mái tóc vàng hơi rối đang đi bỗng khựng lại, đứng thờ người ra như vừa thấy điều gì đó khủng khiếp lắm.

Có một cô gái xinh đẹp nãy giờ bước đi bên cạnh cậu lay lay tay áo, nghiêng đầu thắc mắc:

- Evan, anh sao thế?

- K-không. Không có gì...

Evan tỉnh lại, lắc lắc đầu phủ nhận. Đúng là không có gì hết, nhưng mà cậu đang cảm thấy rất bất an. Tim đập thình thịch, mồ hôi rịn ra sắp chảy thành suối, cơ thể khẽ run lên. Có một sự sợ hãi đang từ từ xâm chiếm trong lòng.

- ...Mia.

- Hửm? Anh Evan, em thấy anh không khoẻ rồi đó. Nói thật cho em biết đi!_Cô gái kia nói bằng giọng ra lệnh. Evan nhẹ dứt tay ra khỏi cô gái.

- Anh có chuyện gấp rồi. Anh đi trước đây...

Evan tính xoay người chạy đi thì cô gái liền níu lại:

- Khoan. Anh...tính quay về Ma giới sao?

- Sam..._Evan nhíu mày.

- Nếu thế thì hãy cho em đi cùng. Cho dù có bắt em ở lại thì em cũng sẽ tự đi qua đó!_Cô gái Sam có ngoại hình khá giống với Evan kiên quyết.

- ...Được rồi. Nhưng đây là chuyện riêng của anh, em đi theo thì phải ở lại trong nhà.

- Biết rồi. Mau đi thôi._Sam cười nghịch ngợm, kéo Evan đến nơi vắng vẻ, rồi mở một cổng không gian. Cả hai bước vào cổng, chẳng mấy chốc đã đáp xuống sàn nhà dinh thự Wistalia.

Evan lập tức chạy biến trong sự ngạc nhiên của phu nhân Selina và Sam. Đôi mắt màu lục chuyển sang màu đỏ máu.

Evan biết nguyên nhân của nỗi bất an kia là từ đâu ra. Cậu chỉ có thể có cảm giác đó chỉ khi có người quan trọng đối với cậu gặp nguy hiểm mà thôi.

- Mia! Đồ chết tiệt nhà cậu! Rốt cuộc cậu đã ngu ngốc đến đâu mà lại bị nạn vậy hả?!! Cậu mà có chuyện gì, tớ thề giết chết cậu!

************

A/N: ai đi ngang qua nhớ để lại 1 vote làm lộ phí ủng hộ con au xây đường nghen.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện