The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 121


trước sau


A/N: Đón chào arc mới (cũng có thể là arc cuối cùng), và chúc mừng truyện chạm mốc chap thứ 100 bằng một cái bìa mớiii *tung bông*

Bìa lần này cũng có sự tham gia của 2 artist, với Tần Tảo Nuôi Con thiết kế trang phục, vẽ line và cố vấn, với Cẩu Lang lên màu và hỗ trợ chỉnh sửa. Về phần design chữ trên bìa truyện thì thuộc về tui, tác giả của mí ngừi đóooo ehehehe :333333 Trùi ui tui chim ưng cái bìa lần này ghê á hmuhmu ????????????
1

Giờ thì cùng quay trở lại với câu chuyện nèo :3













***

- Onee-sama... Sao lại thành ra thế này chứ...?

Khi Samantha vừa nhận được tin báo về chuyện của Mia ngất xỉu và chìm vào hôn mê, cô đã ngay lập tức bỏ lại buổi tiệc trà với nhóm tiểu thư quyền quý ở phía sau lưng và tức tốc quay trở lại cung điện, chỉ để thấy nàng công chúa yêu kiều lúc ban sáng giờ đã nhắm nghiền mắt và nằm im như đã chết, nước mắt lại không ngừng tuôn ra khỏi khoé mắt và chảy dọc xuống hai bên thái dương.

- Chị ơi... Giá như em có thể chia sẻ được một phần nỗi đau này của chị thì hay biết mấy...

Kyle cảm thấy phản ứng của Samantha rất bất thường. Nếu là kẻ khác, điều đầu tiên họ nghĩ tới phải là tò mò về những gì đã xảy ra mới đúng.


- Em không thắc mắc điều gì đã khiến cho Mia suy sụp như vậy ư?

Samantha quệt đi nước mắt của chính mình và thú tội:

- Em... Thực ra em đã biết chuyện của chị ấy và anh Evan từ lâu rồi... Là bác Selina đã nói cho em biết.

- Quả nhiên. Mẹ chính là người vốn đã biết tất cả. Mẹ đã cố gắng chia rẽ anh với Mia bằng cách thay đổi ký ức của anh và đặt anh vào trong một thân phận khác nhằm tránh cho Mia để mắt tới. Đáng tiếc, mẹ lại đánh giá quá thấp chuyện này rồi. Điều này, chắc là mẹ anh cũng đã nói em biết luôn rồi nhỉ?

Evan đứng một bên khoanh tay nói, và Samantha chỉ gật gật đầu thừa nhận.

- Anh giận bác ấy sao?

- Anh không giận. Mẹ có thể làm bất cứ điều gì với anh. Tuy nhiên, nếu như việc làm của mẹ có thể gây tổn hại đến Mia, thì cho dù đó chính là người mẹ mà anh một mực cung kính, anh cũng sẽ không ngần ngại chĩa kiếm vào bà ấy.

Từ giọng nói lạnh nhạt và thần sắc vô cảm của một Evan nguyên thuỷ, ai cũng có thể hiểu được là cậu không hề nói đùa và hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng Samantha thì trố mắt lên như thể cô không hiểu ý cậu là gì.

- Anh nói gì vậy...? Bác Selina thương yêu chị Mia như mẹ ruột, làm sao mà bác ấy lại có thể làm hại được chị ấy cơ chứ?

Evan im lặng không đáp, lúc này cậu chỉ tập trung nhìn vào Mia nằm ở trên giường.

Cuộc đời luôn tồn tại một sự vô thường. Chuyện Mia và cậu đột nhiên lại có được kí ức của tất cả những kiếp trước của mình là một minh chứng.

Chẳng có gì có thể đảm bảo rằng một việc gì đó sẽ không bao giờ xảy ra chỉ dựa vào niềm tin của mình cả.

Và vì ma cà rồng là một chủng loài vô cùng cảm tính.

.

.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

.


Đau...

Đau quá...

Đầu đau như búa bổ, cổ họng như bị bóp nghẹn, lồng ngực quặn thắt từng cơn, hai cánh tay tê liệt như muốn rụng rời, đôi chân nặng nề cứng ngắc như treo cả ngàn quả tạ. Nỗi đau thấm vào từng khúc xương, thớ thịt. Máu chảy trong huyết quản giống như đang sục sôi lên, đốt cháy thân thể từ bên trong.

Loại đau đớn tra tấn ruột gan lẫn tâm trí này chính là đến cả sinh vật siêu việt cũng không dễ dàng gì mà chịu nổi.

Khó thở quá...

Mình sẽ... vỡ mất...

Thiếu nữ nằm sõng soài trên mặt đất, bất động đến một cái nhúc nhích cũng không thể nhìn thấy. Tựa như một con rối đứt dây với từng khớp nối của nó đều gãy rời. Cặp mắt xanh thẫm đờ đẫn không có thần hồn, không có ánh quang mang, không có chút gì ngoại trừ nỗi thê lương vô hạn và dòng nước mắt đã sớm khóc đến cạn.

Cuộc đời lúc nào cũng biết cách để đùa bỡn với sinh mạng của một người, khiến cho họ đang từ trạng thái yêu đời nhất trở thành trạng thái thèm khát được chết nhất.

Giống như cô lúc này vậy.

A... Quá mệt mỏi rồi...

Giá như cô có thể nằm lại đây mãi mãi, chẳng cần phải quan tâm đến thứ gì, chẳng còn nỗi lo âu nào, chẳng còn những gánh nặng đè lên vai. Chỉ có an nhiên, thanh thản, giống như một món đồ vô tri vô giác.

Nếu mà được như vậy thì đã hay biết mấy.

Nhưng cô biết, đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Không biết đã bao nhiêu lần cô ao ước điều tương tự, nhưng chẳng bao giờ điều ước đó trở thành sự thật cả.

Bởi vì thứ [vòng lặp] chết tiệt này.

Thực ra, vòng lặp không phải là thứ khiến cho cô phải bận tâm và đau khổ vì nó. Thực ra, bị mắc kẹt trong vòng lặp cũng không đến nỗi nào, chỉ cần cô không ý thức được về nó, chỉ cần cô không nhớ gì hết.

Nhưng cô đã nhớ lại hết rồi. Có quá nhiều ký ức, và chúng đang làm nhiễu loạn đầu cô hết cả lên. Cô không tài nào phân biệt nổi mình đã sống lại đến lần này là lần thứ mấy nữa. Cảm giác giống như phải xem đi xem lại một bộ phim cả trăm cả ngàn lần, thuộc đến từng cảnh quay, từng câu thoại, nhưng ý nghĩa và niềm yêu thích đối với nó cũng đồng thời đã vơi đi mất, chẳng còn lại gì trừ bỏ nỗi chán ghét cùng cực.

Dù đã lấy lại toàn bộ ký ức, nhưng cô lại không nhớ nổi mình là ai, ở đây để làm gì nữa rồi.

Chợt, từ xa có phát ra tiếng gót giày nện xuống đất, vang vọng những tiếng lộp cộp, lộp cộp. Tiếng giày càng lúc càng tiến lại gần thiếu nữ, và cuối cùng, mũi giày dừng lại, chắn ngang ngay tầm mắt cô.

- Đau lắm à?

Thứ đó ngây ngô hỏi.

- Ừ. Rất đau.

Cô vừa nhàn nhạt đáp thì nó lại bật cười lên một tiếng đầy đểu cáng và mỉa mai. Rồi, nó buông ra một lời châm chọc:

- Trông ngươi mới thật thảm hại làm sao...

Mia chẳng buồn ngước lên nhìn kẻ mới đến là ai. Bởi vì, với giọng nói y đúc như của cô đó, cô không cần nhìn cũng biết nó chính là [tâm ma] của mình.

- ...

- Gì? Đây là lần đầu tiên ta tới chào hỏi linh hồn này của ngươi đấy, ngươi cũng nên lịch sự mà đáp lại ta đi chứ?

- Cút.

- Ái chà, tính nóng như kem quá vậy? Nhưng mà, ta có muốn cút cũng không cút được, vì chính ngươi đã gọi ta tới mà?

- Hồi nào chứ?

- Hửm? Ngươi không biết sao? Ta sẽ tới khi nghe được tiếng gọi từ trong tim của ngươi. Mỗi khi ngươi lâm vào đau khổ, lạc lối, mỗi khi ngươi nổi dục vọng, ngươi sẽ bất giác phát tín hiệu mời gọi ta đấy? Mấy nguyên chủ các ngươi cứ hở tí là đổ lỗi cho ma tâm dụ dỗ, điều khiển các ngươi, nhưng thực chất, ma tâm luôn chịu sự kiểm soát của các ngươi, các ngươi phải muốn ta thì ta mới đến được đó, hừ! Thật lòng thì ngươi đang muốn chạy trốn khỏi thực tại, nên ngươi mới gọi ta ra để làm bia đỡ đạn chứ gì?

Lúc này, Mia mới liếc mắt nhìn lên. Người phụ nữ tóc đen với cặp mắt đỏ rực và đôi đồng tử dáng dẹt cũng trông xuống, cánh môi đỏ au liền nhoẻn lên tà mị.

- À há, cuối cùng ngươi cũng chịu nhìn ta rồi.

Mia nhíu mày khó hiểu.

- ... Ta cảm giác ngươi có gì đó kì lạ hơn so với những lần trước đây thì phải? Ma tâm như ngươi mà cũng bị đa nhân cách à?

Ả ta tròn mắt, rồi ả lấy tay ôm má, trông như đang nghĩ ngợi gì đó.

- Hừm... Bởi vì ta là một thực thể tồn tại trong tiềm thức của ngươi, nên tính tình của ta cũng sẽ thay đổi tùy thuộc vào ngươi. Có vẻ như ngươi càng hoang mang kích động thì ta sẽ càng hung hãn bạo ngược, nhưng nếu như ngươi bình tĩnh và không quan tâm chuyện khỉ gió nào hết, thì ta cũng sẽ hiền lành vui vẻ hơn. Sao? Không thích ta thế này hả?

- Ra là trước đây lúc nào đối mặt với ngươi, ta cũng đều bị kích động sao?

- Đúng đó! Nếu như ta nhớ không lầm thì ngươi lúc nào cũng yếu đuối và nhu nhược trước ta, khiến cho ta bắt nạt ngươi vô cùng dễ dàng. Ngươi đã rất dễ dụ, nên lần nào ta cũng thành công chiếm được ý thức của ngươi. Nhưng lần này... ngươi có vẻ không còn dễ xơi như vậy nữa nha?

- Không dễ xơi là sao chứ?

- Để chiếm đoạt được ngươi, ta sẽ phải gặm nhấm khủng hoảng và nỗi sợ của ngươi. Ta phải nuôi dưỡng mặt tối của ngươi, dục vọng của ngươi, nỗi sợ hãi của ngươi, đến khi nào chúng đủ lớn để ngươi đánh mất bản thân, lúc đó ta sẽ lợi dụng kẽ hở đó mà giành quyền kiểm soát. Nhưng ngươi lúc này lại giống như là chẳng còn gì để mất ấy, kiểu bất cần đời, chẳng còn ham muốn, chẳng còn dục vọng, chẳng còn thứ gì làm ngươi sợ nữa. Chỉ đơn giản là một cái vỏ rỗng nhàm chán như thế này thì sẽ rất khó cho ta.

Mia đơ mặt ra trong chốc lát, để rồi bật ra một tiếng cười trào phúng, dường như cảm thấy mọi chuyện mình đã làm đều thật là vô nghĩa.

- Ha... haha... Ta nên sớm biết đối phó với ngươi hóa ra lại dễ như thế này mới phải.

Ma tâm nghiêng nghiêng đầu:

- Việc nhớ lại tất cả khiến cho ngươi chết tâm đến nhường này sao?

- Ngươi thì không như vậy sao?

Ả ta nhún vai:

- Chậc, ta không hiểu được đâu. Ta không có cảm xúc với những thứ đó. Nhưng kể ra cũng lạ. Ta tưởng ngươi sẽ phải sợ đến mức ngươi gọi ta ra và để ta thức tỉnh ngay lập tức chứ. Nhưng ngươi lại bình tĩnh hơn thế. Không phải ngươi đã muốn chạy trốn sao?

- Ban nãy thì muốn. Nhưng giờ thì hết rồi.

- Chậc, xúi quẩy thật đấy. Tại sao lại vậy?

- Vì ngươi là con chó điên. Để ngươi xổng ra ngoài cho ngươi làm hại người của ta à? Ta vẫn chưa có mất trí đến mức đó đâu. Thay vì trốn chạy, ta thà chết còn hơn. Ta đang rất muốn chết đây này. Nhưng ngươi thì, đáng tiếc thật đấy, ngươi không thể để ta chết được.

Ả ta bị nói trúng tim đen mà quay mặt đi, cau có chửi thề một tiếng.

- Thế rồi sao? Ngươi tính nằm ở đây suốt à? Cái này cũng tính là chạy trốn đó.

Mia xoay người nằm thẳng lại, mắt hướng lên trời.

- ... Nếu như ta tỉnh dậy và đối mặt với bọn họ, ta sẽ lại nhớ tới việc họ đã bị giết chết ra sao. Cảnh tượng đó luôn khiến cho ta thấy buồn nôn và ghê tởm. Nếu ngươi không hiểu ta, vậy thì ngươi cứ nghĩ cảm giác đó cũng ghê tởm như lúc ngươi bị thiên đế tẩy não đi.

Ma tâm trố mắt nhìn cô, mặt mày nhăn nhó không hiểu nổi cô đang nói cái gì.

- Ngươi ngộ thật đấy. Kẻ bị tẩy não là ta kia mà, ngươi lúc đó làm gì cảm nhận được mà biết tởm hay không?

Mia bình thản trả lời:


- Điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là ngươi đã chịu đựng sự tởm lợm của gã và đau đớn tột cùng. Giống như ngươi không cảm nhận được cùng một thứ với ta, ta cũng không cảm nhận được cùng một thứ với ngươi, nhưng ta đã chứng kiến cuộc đời ngươi, giống như ngươi vẫn luôn chứng kiến cuộc đời ta. Ngươi là tâm ma vĩ đại, đến ta còn khiếp sợ ngươi mà cũng phải khuất phục trước gã ta cơ mà. Cho dù ngươi thuần túy là một kẻ ác và mang tới đại họa diệt vong, nhưng ngươi cũng không đáng để bị như vậy, và ngươi cũng chưa từng thật sự muốn hủy diệt thế giới, vì ngươi ham sống hơn ai hết. Chỉ vì thiên đế đã khống chế được ngươi mà ngươi mới làm thế thôi. Đừng nói với ta là ngươi không biết đau là gì, không biết hận là gì. Ngươi là tâm ma, ngươi biết rõ những cảm xúc đó nhất.

- Ta... đã như thế sao?

- Dù đã luôn không muốn thừa nhận... nhưng tới giờ phút này, ta hiểu rồi.

Ngươi là tâm ma, nhưng ngươi cũng chính là ta. Ngươi là phần ác, là bóng tối bên trong ta. Ngươi còn yêu chính bản thân mình hơn cả ta. Với lòng tự tôn đó của ngươi, làm sao mà ngươi chấp nhận nổi những chuyện đó xảy ra với mình ngay sau khi ngươi được giải thoát khỏi phong ấn chứ? Ngươi thà đồng quy vu tận còn hơn là tiếp tục sống dưới sự chi phối của gã. Nghĩ lại thì ngươi cũng xui xẻo thật đấy. Nếu như ngươi biết trước những gì sẽ xảy ra với mình, chắc còn lâu ngươi mới đòi ta giải phong ấn cho ngươi, hahaha...

- .....

Mia đã thôi không nhìn ả từ lâu, nên cô không biết hiện tại ả đang làm ra vẻ mặt gì.

Một khoẳng lặng quái dị bao trùm lấy không gian.

- ... Sao lại im lặng rồi?

Ngay cả khi cô có hỏi, ả vẫn không ngay lập tức đáp trả. Phải tận một lúc lâu sau, giọng nói bình thản của ả mới cất lên:

- Ngươi nên tỉnh lại đi.

Mia bướng bỉnh đáp:

- Không muốn. Ở đây ta còn có thể giữ bình tĩnh. Nếu như tỉnh lại, ta sẽ mất kiểm soát, có khi sẽ không tỉnh táo mà giải trừ phong ấn cho ngươi mất.

- Ngươi chắc chứ? Kể cả khi ta nói cho ngươi biết rằng cách để thuần hóa được ta chỉ tồn tại sau khi ngươi tỉnh dậy?

- Ngươi...? Ngươi đang nói cái gì...

Mia giật mình đến nỗi cô không còn muốn nằm dài dưới đất nữa mà đã dựng người lên để nhìn thấy ả rõ hơn.

Ả cũng đang nhìn cô. Không còn điệu bộ cợt nhả và ngạo mạn như bình thường, ả ta nhìn cô như thể đó là tất cả mọi sự nghiêm túc mà ả có thể có được.

- Ta sẽ nói cho ngươi biết, làm thế nào để thu phục được ta.

Và sau đó, ả ta đã thật sự nói cho cô biết.

Mắt của Mia hết trừng to mà run rẩy trong kích động, rồi lại cụp mí mắt xuống mà thẫn thờ, như thể cảm thấy mình vừa nghe được một chuyện bất khả thi.

- Nhưng... nhưng mà như thế thì lại...

Cho dù đó là con đường chính xác để đi... nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được.

- Ngươi cứ việc nằm đó mà nghĩ ngợi đi. Chọn ở lại đây hay là rời đi là tùy ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ một điều, rằng dù ngươi có vì bảo vệ bọn họ khỏi ngươi mà chọn không tỉnh lại, thì lão già tởm lợm đó cũng sẽ thay ngươi giết chết họ thôi.

- Nhưng—

- Mấy tên nhân tình của ngươi cứ lải nhải bên tai suốt đây này! Ta không muốn nghe nữa đâu, điếc tai chết đi được!

Vừa mới nghe ả nhắc tới bọn họ, Mia liền lập tức có phản ứng mạnh mẽ:

- Ngươi... có thể nghe thấy họ sao?!

Ả nhún vai ghét bỏ:

- Cũng chẳng phải là ta muốn à nha? Mỗi khi ngươi đóng vai công chúa ngủ trong rừng thì ta chính là kẻ phải nghe họ thay ngươi đó! Phiền thật sự...!

Làu bàu làu bàu như một bà già khó tính hay càm ràm, tâm ma sau đó liền ngoảnh mông rời đi, để lại một mình cô vẫn ngây ngốc chôn chân ở một chỗ thật lâu.

Sau đó, Mia nằm thụp xuống trở lại.

Thật sự thì cho dù cô đã được nghe một thứ bí mật lớn đến thế do chính miệng tâm ma ích kỷ của mình nói ra, cô vẫn không chắc rằng mình nên làm gì tiếp theo nữa.

A... Không muốn suy nghĩ gì nữa hết...

Vơ vẩn vẩn vơ, cô cứ bất động nằm đó, cũng chẳng biết nhìn đi đâu vì khắp nơi đều chỉ độc nhất một màu trắng xóa như tờ giấy trống trơn.

Ánh sáng chói mắt khiến cho mí mắt cô lại trở nên nặng như chì. Và rồi, một giấc ngủ sâu khác lại ập tới.

.

.

.

Có một hương vị ngọt ngào vấn vương nơi đầu lưỡi. Một mùi thơm nồng nàn, và thân quen. Tựa như những con sóng rì rào, dịu êm, vỗ về một tâm hồn đang bị mắc kẹt trong giông tố bão bùng u ám.

Thiếu nữ vốn luôn cảm thấy lạnh lẽo và cô quạnh, lúc này lại cảm nhận được một nguồn ấm áp lan toả khắp người. Giống như được ở trong một vòng tay, một cái ôm nào đó vậy.

Sự ấm áp này tựa như đang trấn an cô, tựa như đang muốn nói với cô rằng "không sao đâu, không cần phải sợ, tất cả rồi sẽ ổn thôi, bạn không hề đơn độc", vậy.

Nó làm cô nhớ đến bọn họ. Những người thân thương, trân quý với cô hơn thứ gì hết. Những người đã dạy cho cô về tình bạn, tình thương, tình yêu. Những người đã cho cô thấy cả thế giới. Những người đã chứng minh rằng cô không phải là một đứa trẻ không ai muốn, cô không phải là một sự tồn tại dư thừa và đáng bị hắt hủi.

Nhưng cũng đồng thời, chỉ cần một khoảnh khắc cô nghĩ về họ, thì viễn cảnh ám ảnh nhất đó lại hiện lên, rõ mồn một ở trước mắt như một thước phim tua chậm, như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Rõ nét và siêu thực.

Cứ mỗi lần như thế, cô lại không thể giữ bình tĩnh nổi, và chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Cô sợ. Thật sự rất sợ.

Cô chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với bọn họ được nữa. Chẳng còn tư cách để cai trị vương quốc, thần dân của mình. Thậm chí là chẳng còn tư cách được sống nữa.

Cô thật sự chỉ muốn chết và kết thúc tất cả thôi.

Nhưng rồi, cho dù cô có chết thật, thì liệu mọi thứ cũng sẽ kết thúc theo cô, hay rồi nó vẫn sẽ lặp lại như thường? Liệu cô sẽ phí phạm những "kỳ tích" mà lần sống lại này cô có được nếu như cô chọn cái chết? Nếu như cô ở lì tại nơi này thì mọi chuyện có ngưng lại và không tiếp diễn nữa không?

Những gì cô đã cảm nhận được từ ban nãy không vì những trăn trở bâng khuâng của cô mà phai nhạt đi, trái lại còn càng lúc càng rõ rệt hơn.

Hương vị ngọt ngào. Hơi ấm. Xúc cảm mềm mại. Nước.

Âm thanh.

Cô nghe thấy những âm thanh nhỏ xíu, vang vảng và ngắt quãng, giống như nó đã phải đi qua một chặng đường dài mới tới được tai cô vậy.

Dường như đó là tiếng nấc nghẹn.

Dường như đó là tiếng sụt sùi.

Dường như đó là lời trách móc dỗi hờn.

Dường như đó là lời van xin.

Dường như đó là lời cầu nguyện.

Dường như đó là tiếng kêu gọi.

Ai đó đang gọi tên cô.

"... ia... nh... d... đi..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Là... ơn..."

"... nhớ... m... l... m..."

Mia muốn mở mắt ra, nhưng không hiểu tại sao lại không thể. Thân cô bất động như một khối đá, không tài nào cựa quậy được.

Là mọi người sao?

Họ muốn mình trở về thực tại sao?

Nhưng nếu như quay về... mình sẽ phải làm gì đây?

Mình có thể làm được gì đây?

Mình không thể... Không được đâu... Mình không làm được...!

Mình sợ lắm...!

Mình không muốn... làm hại mọi người nữa đâu...

Không muốn nhìn thấy bọn họ chết trước mặt mình một lần nào nữa...

Đôi tay này... tuyệt đối không thể nhuốm máu của họ thêm lần nào nữa...!

Phải làm sao...

Phải làm sao đây...?

Này, Thần sáng thế... Nếu như ngài thật sự có tồn tại trên đời và đang nheo mắt quan sát tất cả mọi chuyện đang xảy ra... thì ta xin ngài... hãy chấm dứt những khổ sở này...! Ta nguyện ý gánh lấy mọi nỗi đau thay cho mọi người! Thậm chí là bị xoá sổ sự tồn tại...! Không ai nhớ đến ta cũng được... Không ai yêu lấy ta cũng được...! Ta trở thành món đồ chơi của ngài cũng được! Chỉ cần đổi lấy cho họ được một đời bình an... Làm ơn đi...!

Độc nhất một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm. Thiếu nữ chỉ có thể bật cười ha hả một cách đầy cay đắng.

Hẳn rồi. Cho dù thật sự có một vị thần tối cao của thế giới, thì một thực thể toàn năng như y cũng không việc gì phải đáp trả lại một lời kêu gào van xin đầy đáng thương và hèn mọn của một con cờ nhỏ nhoi.

Vậy thế nên, chẳng có lời hồi đáp nào dành cho thiếu nữ tội nghiệp ấy cả.

Nhưng những tiếng gọi đó càng lúc càng rõ hơn. Nhiệt ấm lan toả cũng càng lúc càng mạnh mẽ, giúp cô xua tan đi lạnh giá trong cỗ thân tàn.

"Mia... Chúng ta ở đây đợi em..."

"Đời này của em đã không thể không có chị được nữa rồi..."

"Chúng ta vĩnh viễn là nhà của em..."

"Chủ nhân nỡ bỏ rơi chúng ta thật ư? Chủ nhân không nỡ đâu mà, đúng chứ...?"

"Chị mà không chịu về... thì em sẽ cướp anh ấy đi thật đấy!"

"Không cần sợ hãi... Dù tương lai có ra sao... chúng ta sẽ cùng em đối diện với nó..."

"Mãi mãi không rời xa điện hạ..."

...

Mọi người...

Phải rồi nhỉ...? Mình không thể... cứ tiếp tục ích kỷ như thế này... trong khi mọi người đều đang xả thân họ vì mình...

Mình không được trở thành một kẻ vô trách nhiệm...

Phải lớn lên thôi...

Đã đến lúc phải trưởng thành rồi...

Người trưởng thành... sẽ đối mặt với thử thách... thay vì tìm cách trốn tránh...

Thất bại thì sao chứ...?

Cùng lắm thì... làm lại từ đầu thôi...

Mình sẵn sàng làm tất cả vì họ.

Ừm.

Phải ra ngoài đi thôi.

Phải quay trở về thôi.

Nếu không thì... đến tận thế cũng không thể cản họ đứng canh ở bên giường mình thay vì lo cho cái mạng của bản thân, nhỉ?

Khi Mia nghĩ đến việc bọn họ sẽ có thể cư xử ngốc nghếch đến thế nào chỉ vì cô, cô lại không khỏi cảm thấy muốn bật cười.

Tuy vẫn còn sợ hãi về một tương lai vô lường đến nỗi cả thân mình đều cứng ngắc và run rẩy không ngừng, thế nhưng cô đã có thể nhìn thấy một tia sáng le lói xuất hiện ở cuối đường hầm. Và ở phía bên kia đường hầm, có bảy người thân yêu đang mỉm cười đợi cô bước đến.

Mia không biết sau khi tỉnh dậy, mình sẽ có loại phản ứng gì. Có thể là hoảng loạn tột độ, có thể là trống rỗng vô vọng, có thể là bình tĩnh thản nhiên, có thể là gào thét thảm thiết, mà cũng có thể là mừng rỡ hạnh phúc.

Cô không biết gì hết.

Nhưng không sao.

Vì giờ đây, cô có một linh cảm mãnh liệt rằng: Cô nhất định sẽ ổn thôi.




A/N: 00h20, 29/1/2023



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện