Mia chỉ là một công chúa trên danh nghĩa, nhưng xét về bản chất thì cô đã là vị quân chủ đứng đầu tối cao của cả một chủng tộc vampire rồi.
Thế nhưng, sự thực là, cô vẫn còn chưa tốt nghiệp.
Mia Feralaviere vẫn còn là một học sinh lớp 2A khối 3 của Học viện Rosalie.
Là một bậc quân vương lãnh đạo cả một đất nước, nhưng lại chưa tốt nghiệp khỏi ghế nhà trường, điều đó đối với Mia chính là cần bao nhiêu nhục nhã thì liền có bấy nhiêu nhục nhã.
Với quy chế thi lên cấp chỉ diễn ra một lần mỗi năm của kỳ thi Promouvior, đối với một người xui xẻo gặp phải đủ các thể loại tình huống khiến cho việc đi học chuyên cần đã bị gián đoạn ở năm thứ ba học tại Rosalie và dừng lại ở cấp 8 của kỳ thi như Mia (cũng nhờ cô đã không bỏ qua đợt thi nào ngay sau khi hồi phục lại từ sự teo nhỏ), thì cô sẽ phải mất thêm 4 năm nữa để có thể ra trường.
Mia đã lên kế hoạch cử hành lễ đăng quang vào năm sau, và với lòng tự tôn của cô trong lĩnh vực học thuật đó giờ, cô tuyệt đối không cho phép mình trở thành một Nữ hoàng mà không có lấy một tấm bằng tốt nghiệp.
Do đó, cô đã sử dụng quyền lực của mình để lấy sự đặc cách từ hiệu trưởng. Thay vì phải đợi tới thời điểm diễn ra kỳ thi mỗi năm, cô sẽ được hoàn thành tất cả các bài thi còn lại chỉ trong vòng một tháng. Những lúc như thế này, Mia không khỏi cảm tạ bản thân vì là một người có quyền có thế, con ông cháu cha hàng thật giá thật. Quá là tuyệt vời rồi.
Có điều, trước cả khi bàn tới quyền lực của công chúa, thì bản thân hiệu trưởng Mary cũng không phải là một người cứng nhắc, huống chi bà còn là "dì nuôi" của cô, dĩ nhiên là bà hiểu rằng Mia còn rất nhiều thứ lớn lao khác cần phải làm và con bé đã chẳng còn cơ hội để tận hưởng quãng đời thanh xuân vườn trường thêm được bao lâu nữa. Trong mắt vị trưởng bối, Mia suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé, tuổi 28 của cô vẫn còn quá nhỏ để gánh vác những trọng trách mà các thế hệ trước mới cần phải tiếp nhận chỉ khi họ đã qua 100.
Còn có thể trách gì khác ngoài thời cuộc đâu chứ.
.
.
.
Lớp 2A khối 3 sau bốn năm đã được lấp đầy bởi một hỗn hợp những gương mặt nhiều mới ít cũ. Lần xuất hiện trở lại này của Mia cũng không giống với ngày xưa khi mà giờ đây đã có vài người đã biết được thân phận của cô, và vì cô cũng không còn dở hơi đi cải trang cho vui nhà vui cửa nữa. Bên cạnh đó, khác với lúc trước, đây là lớp ban đêm, nên không khí phòng học trông cũng có chút gì đó u tối và lạnh lẽo hơn khi ngoài cửa sổ là một màn đêm đen thay vì là ánh sáng mặt trời.
Nhiều năm trôi qua như vậy, duy chỉ có một khung cảnh vẫn không thay đổi: Chiếc bàn đôi chỉ một người ngồi ở góc lớp, xung quanh người chàng trai nọ lại toả ra một lớp khí tức xa cách, trên gương mặt than lạnh lùng như có ghi một câu "Không phận sự chớ làm phiền".
Và Mia cũng không ngại ngần gì trước ánh mắt tò mò của hàng chục người xung quanh đang chĩa vào mình mà bước thẳng một mạch xuống dưới chiếc bàn trong góc đó một cách đầy tự tin.
- Chào cậu, bạn cùng bàn!
Người con trai có mái tóc màu tím than á khẩu, hai con mắt trợn tròn như sắp rớt ra tới nơi, bờ môi run rẩy trong sự phân vân không biết là mình có nên thốt ra tiếng nào hay không.
Đối diện vẻ mặt bàng hoàng và kinh hãi của chàng trai, thiếu nữ chỉ đưa ngón trỏ lên trước môi và tinh nghịch nháy mắt một cái.
- Thời gian tới, rất mong được cậu chiếu cố!
Đoạn ký ức của 12 năm về trước như sống dậy trong đầu của Josh Danville rõ hơn bao giờ hết.
3
Hắn nên làm gì với cô nàng này đây, khi trông cô rõ là đang sắp sửa bày ra trò mèo gì mới nữa rồi.
Mia rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Josh và lấy ra khỏi cặp táp một quyển vở và một cây bút đặt lên bàn. Cô lật vở ra, sau đó cầm bút gõ gõ lên trang giấy trống, thành công thu hút sự chú ý của hắn.
Josh nhìn thấy cô bắt đầu viết viết cái gì đó.
[Không được gọi "công chúa điện hạ".]
[Không được xưng hô trang trọng.]
[Không được tỏ thái độ cung kính.]
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[Xem nhau như bạn học bình thường.]
[Nói thực thì, Josh hồi trước rất dễ thương. Muốn gặp lại.]
Josh nhìn xuống nụ cười hề hề của Mia bằng một ánh mắt "không thể tin nổi".
Hắn cũng cầm bút lên và viết xuống chỗ trống ngay bên dưới dòng chữ của cô.
[Tại sao vậy ạ...?]
Mia viết đáp lại sau khi đã gạch đè lên chữ "ạ" của hắn:
[Tôi được đặc cách cho tốt nghiệp trong tháng này. Sắp không còn được làm học sinh, nên muốn tạo một chút kỉ niệm cuối.]
[Cậu hết năm nay cũng sẽ được tốt nghiệp rồi. Không muốn cùng tôi trải qua tình yêu thanh xuân vườn trường sao?]
Josh đọc xong dòng chữ đó của cô liền buông bút, mặt chống cằm ngoảnh ra ngoài cửa sổ, cứ vậy mà không đáp lại câu nào hết.
Hắn cố tình không đáp, nhưng cái vành tai đang nổi lên một tầng ửng đỏ đã bán đứng hắn, thay hắn nói lên tất cả rồi.
Mia cười "phì" một tiếng.
[Cái đồ tsundere. Đáng yêu~]
Và thế là, cả hai bắt đầu chuỗi ngày "thanh xuân" của họ như thế, hệt như những người trẻ tuổi thơ ngây không biết gì về sự đời, chỉ có lo ăn với học với chơi, nào phải là lãnh tụ của một đất nước mỗi ngày đều đau đầu trong những quyết định, nào phải là tướng lĩnh của một đội quân dìm mình dưới tầng tầng lớp lớp áp lực đâu.
Mặc dù bản thân cảm thấy mỗi ngày đều ngượng mồm chết đi được khi bị người nào đó bắt phải cư xử suồng sã như thời trẻ trâu, nhưng khi Josh thấy thiếu nữ có thể mỗi ngày đều cười rạng rỡ như vậy, trong lòng hắn nghĩ cũng xứng đáng.
Đúng như cô ấy nói, những khoảnh khắc này sắp sửa chẳng còn đó để mà tận hưởng nữa. Một kẻ đã sống qua gần năm thế kỉ như hắn luôn cảm thấy khái niệm thời gian là một thứ gì đó vô nghĩa, nhất là khi hắn thực sự đã trải qua những tháng ngày vô nghĩa dài dẵng đó đến độ bào rút hết tinh thần, nhưng lúc này đây lại đang trân trọng từng giây từng phút một như thể chúng là những bảo vật vô giá.
Mỗi một giây một phút ở bên cạnh người này đều là trân bảo mà hắn sẽ dành hết cả phần đời mình để nâng niu và tham luyến.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô gái đang ngồi ở chiếc ghế đối diện bên kia bàn, mắt chăm chú dán vào đống sách tài liệu, tay không ngừng ghi ghi viết viết lên tập luận văn của mình với tốc độ tên bắn.
Hắn thì ngược lại, cho dù có cố gắng bắt chước dáng vẻ học thức của cô như thế nào, thì hắn vẫn không thể nuốt nổi mớ chữ ở trong sách. Hắn có thể thông qua mọi bài thi ma thuật thực hành một cách dễ dàng, thế nhưng bài thi lý thuyết lúc nào cũng là một nỗi ám ảnh đối với hắn. Hắn mà cứ thảm hại như thế này thì sẽ làm nhơ nhuốc đến danh dự của cô mất.
- Josh, cậu thấy bài có chỗ nào khó hiểu à?
Mia cũng cố gắng bỏ qua cặp mắt nóng rực của ai kia đang nhìn thẳng vào mình từ nãy đến giờ rồi, nhưng cô cũng không có nhiều kiên nhẫn đến thế để mà giữ im lặng lâu hơn được nữa.
Josh giật bắn người khi cô tự dưng lại ngừng việc của mình và hỏi tới hắn, nhất thời cả người đều đổ mồ hôi lạnh, và mắt lập tức dán lại vào trong những trang sách mà hắn chẳng thể đọc hiểu.
- K-Không có gì...! C-Cậu... cứ làm tiếp chuyện của mình đi...!
Hắn chỉ nghe được một tiếng thở dài của đối phương.
Sau đó, là tiếng kéo ghế, rồi là tiếng bước chân, càng lúc càng tiến tới gần chỗ hắn.
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở bên tay phải hắn.
- Thế là không được rồi. Chúng ta vào thư viện là để cùng nhau học bài, nhưng nếu như một trong hai không thể học thì chẳng phải sẽ làm mất đi mục đích của việc này sao? Nào, cậu không hiểu chỗ này à?
Cô để ý thấy trên trang sách mà hắn đang mở có một đoạn văn được đánh dấu bằng đường gạch chân, kèm theo tận mấy dấu chấm hỏi ở cuối dòng.
Josh chỉ có thể gật gật đầu thừa nhận, trên nét mặt là một nỗi tự ti khó giấu, tựa như một đứa trẻ sợ hãi bị kẻ khác chê cười.
Nhưng thiếu nữ lại trao cho hắn một nụ cười trấn an. Cô như thể muốn nói với hắn là không việc gì phải xấu hổ hết.
- Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, không ai là hoàn hảo cả. Sở dĩ chúng ta luôn miệng khen một ai đó là hoàn hảo cũng chỉ vì ta yêu tất cả những ưu điểm và nhược điểm của họ mà thôi. Những thứ chúng ta yêu đã làm nên sự hoàn hảo đó. Đối với tôi, cậu đã là hoàn hảo rồi.
Hắn không biết phải đáp lại cô thế nào khi trong miệng hắn giống như ăn phải đường mà xuất hiện một sự ngọt ngào không thể tả, còn trong lòng hắn thì xao xuyến như trải qua cảm giác rơi vào lưới tình một lần nữa vậy. Hắn nghĩ nhịp tim của hắn lúc này cũng đã bị cô nghe được mất rồi.
Hắn cúi gầm mặt, miệng lí nhí đáp với một gương mặt đỏ bừng.
- Đối với tôi... cậu cũng... rất hoàn hảo...
- Aa...
Bỗng nghe thấy cô lại nhả ra một tiếng than thở, Josh liền ngẩng lên và nhìn sang cô, cặp mắt tím thạch anh bối rối tự hỏi rằng liệu bản thân đã nói ra lời gì không nên rồi hay sao.
- Josh, cậu mà cứ như thế này thì đừng có trách tôi ra tay đó.
- Ra tay...? Ý cậu là sao...?
Mia rướn người, ghé môi lại kề bên tai hắn và thì thầm:
- Là... muốn này nọ lọ chai với cậu ngay tại đây đó~
- S- Sao lại có thể...!!!
Nửa tức giận nửa xấu hổ, Josh vô thức chộp lấy hai bả vai cô mà đẩy ra, vẻ mặt hốt hoảng hoài nghi nhân sinh. Mia nghĩ rằng hẳn là giây phút đó trong đầu Josh đang ngẫm lại là mình rốt cuộc yêu cái con nhỏ biến thái này ở điểm nào rồi. Cô nén lại cơn buồn cười và chặn ngón trỏ mình lên môi hắn.
- Suỵt...! Không được làm ồn trong thư viện đâu. Được rồi, không ghẹo cậu nữa, giờ học nghiêm túc nè. Nhanh chóng giúp cậu hiểu bài rồi tôi dẫn cậu đi hẹn hò, nhé?
- ...
Tưởng rằng tiếp theo đó hắn sẽ háo hức ra mặt, ấy nhưng trái lại với mường tượng của Mia, phản ứng của hắn trông có chút... lạ. Cô ra chiều đăm chiêu ngẫm nghĩ một hồi, sau đó như phát hiện ra được điều gì mà hai con mắt trợn tròn lên, giọng điệu nghi ngờ:
- Vẻ mặt này... Đừng nói với tôi là cậu muốn—
- Kh- Không có! Không phải như cậu nghĩ đâu...! H- Hiểu lầm thôi...!
Josh lập tức chối đây đẩy trong sự hoảng loạn mà không nhận ra rằng, hắn càng cố giấu đầu thì chỉ càng lộ đuôi mà thôi. Mia nhoẻn miệng cười khoái trá:
- Hình như tôi còn chưa kịp nói gì mà nhỉ? Sao cậu biết được tôi đang nghĩ gì mà đã chối đây đẩy rồi? Chà, xem ra có người mắc tật giật mình thì phải~
Mia nheo mắt trêu ngươi trước một Josh vì bị bắt thóp nên cứng họng không cãi được gì, mặt cắm hết xuống đất, đỏ lựng như cà chua chín.
- Dù tôi cũng rất thích tình huống vụng trộm trong thư viện như vậy, thế nhưng việc nào ra việc đó, cậu cần học bài. Chỉ khi nào cậu hiểu được vấn đề này, thì tôi mới thưởng cho cậu. Thấy thế nào?
- ... Ừm.
- Ngoan.
Cô đưa tay lên xoa đầu hắn, mắt híp môi mỉm. Mặt hắn chỉ càng đỏ hơn sau đó, nhưng nếu như giờ hắn không bắt đầu tập trung học bài thì hắn sẽ gặp rắc rối với cô mất.
Mia vẫn luôn là một học sinh ưu tú, và cái cách mà cô truyền đạt nội dung cho người khác cũng tuyệt vời như vậy. Những gì được viết trong sách đều sử dụng từ ngữ và câu cú phức tạp, nếu như không muốn nói là cao siêu, rất nặng về học thuật, nhưng sau khi qua miệng của cô xong thì lại khiến hắn cảm thấy dễ hiểu vô cùng. Chính là những lúc như thế này đã gợi nhắc cho hắn rằng cô đáng nể ra sao.
Hai tiếng trôi qua, Mia đã hoàn tất đọc qua xong bài tóm lược mà cô đã yêu cầu Josh viết lại dựa theo những gì cô đã giảng. Hắn nhìn cô với một vẻ mặt chờ mong bồn chồn như một học sinh nhỏ ngồi đợi gia sư mình chấm bài, không biết liệu bài viết của hắn có đạt tiêu chuẩn của cô hay không.
- ...
- ... Tôi đã hiểu sai cái gì à...?
Sự im lặng của Mia làm cho hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, cho đến khi cô quay ngoắt sang và nhe răng cười.
- Cậu nắm được bài rồi đó! Giỏi ghê~
- T-Tôi... có giỏi gì đâu chứ...!
Bất ngờ bởi lời khen đột ngột, hắn cũng quay ngoắt đi, tay nắm thành đấm che khuất hết nửa mặt, nhưng ngay cả thế thì cũng chẳng giúp hắn giấu được những vệt hồng đã lan rộng trên gò má cho đến tận mang tai.
Tranh thủ sơ hở, thiếu nữ rướn người lên và hôn trộm lên má hắn một cái, sau đó ở bên tai hắn mà nói nhỏ:
- Bởi vì Joshie đã học rất ngoan và rất giỏi, nên cậu xứng đáng được khen thưởng...
Josh chỉ biết nhắm chặt mắt lại để ngăn cơn rùng mình ập đến, và chửi thầm trong đầu.
Chết tiệt... Cô ấy không thể cứ liên tục khiêu khích mình như vậy được chứ...!
.
.
.
- Ưm... A...!
- Suỵt... Cậu mà kêu lớn vậy, kẻo chừng có người nghe thấy đó...?
- T-Tại ai chứ...! Chẳng phải cậu mới là người— A...! Lôi tôi ra đây để— Ư...!
- Cậu nói gì vậy...? Nếu đã gọi là "phần thưởng", thì nó phải thật đặc biệt chứ?
Josh đến cạn lời với cô nàng này. Ừ thì, cũng chẳng phải cả hai đều lạ lẫm với chuyện thân mật thể xác này khi đến nay cũng phải là năm thứ 4 thứ 5 gì đó bọn họ gọi nhau là người yêu rồi, và hắn thì qua thời gian cũng đã trở nên bạo gan hơn trong chuyện đó.
Thế nhưng!!!
Làm chuyện đó ở ngay đồi cây đại thụ giữa khuôn viên trường này, nơi mà hắn và cô thường đến để nghỉ trưa hồi lâu trước đây một cách cực-kì-trong-sáng, thì lại là một vấn đề khác!!!
- Đang nghĩ gì đó, hửm...?
Cô