Trông thấy Hina ở trước mặt đang cầm một chiếc dù màu hồng bằng ren cầu kì, Mia hơi nhếch khoé môi.
- Đó là do cô không sợ Josh, hay là do hai cái lỗ tai đó của cô sinh ra chỉ để trưng? Nếu hắn biết có chuyện xảy ra với tôi, chỉ sợ cô cũng không yên ổn đâu!
- Hừ, không nghĩ tới ngươi cũng dám lấy tên Josh-sama để đe doạ ta. Ta thà bị trừng phạt, còn hơn là để cho loài cặn bã súc vật như ngươi sống tốt! Trên đời này ai cũng biết, nếu đã đụng tới tứ đại gia tộc, thì cũng có nghĩa là liều mạng với ta. Bây giờ ngươi bị xử lí tại đây cũng chỉ vì lí do này, ngươi còn điều gì phản đối sao?
Thói quen tự đại, luôn cho bản thân là đúng, là duy nhất của Hina luôn làm ả nghĩ rằng mọi luật lệ vô cầu vô lí của ả đều phải được tuân theo dù đó có là ai đi chăng nữa. Ả chính là công chúa của học viện Rosalie, xinh đẹp, tài năng, quyền lực, giàu đổ vách. Thứ gì ả cũng có, nhưng vẫn không được phép đến gần tứ đại gia tộc, vậy mà từ lúc nào lại lòi ra một kẻ vô danh tạp chủng, từng mang bộ dạng dơ bẩn xấu xí đó tới, nhưng lại được xếp vào lớp A chỉ dành cho quý tộc, đáng chết hơn nữa là còn được vây quanh giữa tứ đại gia tộc. Với tất cả những thứ ấy, làm sao có thể không khiến cho Hina phải ghen tức nổ mắt, không cảm thấy bất bình sao được?
- Đừng tưởng rằng ngươi hết năm lần bảy lượt đều thoát khỏi ta, thì là sau đó cũng sẽ cùng một kết quả! Chỉ một mình ngươi, ngươi nghĩ sẽ chống lại được ta sao? Nơi đây hẻo lánh, chỉ có người của ta, để ta chống mắt lên xem lần này sẽ là ai có thể đến cứu được ngươi! Ta sẽ khiến cho cái mặt vênh váo đó của ngươi không còn khả năng xuất hiện trước mặt người khác được nữa! Người đâu, nghe lệnh! Mau xông đến cho ả tiện nhân đó một bài học!
Gương mặt xinh xắn như búp bê của Hina lúc này trở nên vặn vẹo, hung dữ vô cùng, còn đâu là vẻ đáng yêu cưng nựng nữa.
Mia thầm chậc lưỡi. Lần này đúng là cô chơi ngu thật rồi. Bản thân không hề có sức mạnh gì, vậy mà lại đi khiêu khích ả ta, bây giờ muốn chạy trốn chỉ sợ khả năng cũng sẽ rất thấp đi.
Đám ruồi bọ của Hina trên tay cầm vũ khí, rất nhanh đều đã tiến tới. Mia mím môi nhìn trước mặt bỗng tối sầm đi vì bị bóng người che phủ, cô nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi theo bản năng.
Bất chợt, Mia giật thót. Cô bàng hoàng mở to mắt ra.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Vừa rồi, một cơn đau đớn dội đến trong lồng ngực của cô, vang lên một tiếng "thụp" to lớn. Mia cảm thấy một luồng nhiệt nóng rát liên tục chảy vào bên trong cô, tựa như bị đem nhốt trong một lò hoả thiêu. Mia bỗng không thể giữ nổi thăng bằng, hai chân trùng xuống, ngã quỵ xuống đất, mồ hôi từ khắp nơi trên cơ thể đổ ra như tắm.
- Gì đây? Không phải là ngươi chỉ mới bị doạ một chút là đã kinh hãi, đến đứng còn không xong đấy chứ?
Trong mắt Hina, Mia không khác gì một con thỏ đế bị doạ cho tái mét mặt mày, đến nỗi hai chân tê dại chỉ còn biết chôn chính mình tại một chỗ.
Cỗ nhiệt như nham thạch phun trào đang sôi sùng sục trong mạch máu của Mia, chỉ trong một giây ngắn ngủi sau đó lại đột ngột như bị một luồng hàn băng làm cho hạ nhiệt, cứ như bị đóng thành băng đá. Cô run rẩy từng đợt, chợt cảm thấy quá lạnh lẽo.
Rồi, một tiếng "thụp" mạnh từ trái tim cô lại vang lên.
Lưu quanh trong mắt chợt biến. Lam sắc đột nhiên chuyển đổi, một màu đỏ máu loé sáng, chạy xẹt qua một đường trên đôi đồng tử.
Đám ruồi bọ đang định tấn công cô bỗng chốc khựng người lại.
- Sao vậy?! Còn không mau đánh nó?!
Hina vẫn không thể nhận ra điều gì khác thường. Mia vẫn ngồi trên nền đất lạnh lẽo, vẫn như cũ trầm mặc, bóng đen phủ lên một nửa khuôn mặt cô. Một bộ dạng yếu đuối như vậy, nhưng tại sao bọn thuộc hạ của Hina lại đứng bất động, còn có vẻ như, chúng đang sợ hãi.
- Khốn kiếp! Xê ra đi, một lũ đầu heo vô dụng một chút việc nhỏ cũng không xong! Đã vậy, đích thân Hina ta sẽ tự tay chấn chỉnh nó!
Hina thô bạo đẩy hai nữ nhân dưới trướng ra một bên, tự thân tiến lại gần Mia. Mia vẫn ngồi đó, khuôn mặt đã bị mái tóc dài xoã xuống trước mặt, che khuất đi. Hai tay của cô ôm lấy cánh tay của chính mình, móng tay hơi bấm vào da thịt.
Hina toan nắm lấy tóc của Mia và dựng đầu cô lên, thế nhưng khi chỉ vừa mới đưa tay ra, một uy áp mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ xuất hiện. Khí tức bức người như muốn ép lấy tim của Hina, khiến cho ả hô hấp khó khăn. Ở đằng sau gáy lạnh buốt, như bị một con mãnh thú chuẩn bị nhe răng ngoạm lấy, cắn nát.
Uy áp đáng sợ có thể doạ chết một người như thế này, cũng chỉ có một nhân vật duy nhất có thể làm được.
- Xem ra, trước giờ ta đã quá nương tay.
Hina cắn môi đến bật cả máu. Tại sao, tại sao bất cứ lúc nào ả sắp thanh toán được con tiện tì này, thì đều sẽ có người xuất hiện cứu nó
một mạng vậy?
- Như thế nào? Còn không mau bỏ tay ra khỏi cô ấy?!
Thanh âm đó quả nhiên thật hãi hùng khi quát tháo lên. Hina lập tức rụt tay về, rồi xoay gót, chậm chạp hướng đến người nọ. Ả ta cố