The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 40


trước sau


Vừa mới bước ra khỏi hang đá của Frederick, Evan đã thấy Mia đang đứng dựa lưng lên vách hang, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, thậm chí cô còn không mảy may phản ứng khi Evan đã ra ngoài.

Evan lại gần chỗ Mia, cậu chọt vào cánh tay của cô mấy cái, tò mò hỏi:

- Nghĩ gì đó?

Vẫn không dời tầm mắt ra khỏi mặt đất, Mia mông lung đáp:

- Đang nghĩ, vì sao Katherine Souvenir lại biết tớ chính là cô công chúa thất lạc đó mà âm thầm theo dõi tớ, lại còn đưa cho tớ chiếc nhẫn kì dị kia. Cậu nói xem, nếu như cô ta đã có gan theo dõi tớ, thì chắc chắn đằng sau cô ta có thế lực chống lưng, hoặc là tay sai của bọn thiên giới và thợ săn. Có nghĩa là, thiên giới đã sớm biết được thân phận của tớ, vậy tại sao ngay từ lúc ấy lại không ra tay chứ?

- ...Muộn rồi, chúng ta nên về sớm thôi. Đợi về nhà rồi tớ sẽ giải thích sau.

Mia mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn Evan. Chuyện cần kể cho cô vẫn chưa kể hết sao? Hay là do cô ngu đần quá nên không thể suy ra được nguyên nhân chứ?

- Ừ, là do cậu ngu quá đó.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Evan khẽ liếc Mia, rồi búng tay lên trán cô một cái, miệng nhếch lên khinh khỉnh. Cậu vừa nhìn vẻ mặt hoang mang của cô thì liền biết trong đầu cô đang nghĩ gì rồi.

- Ai da! Thằng chó lông vàng này! Dạo này không thấy bà mày phát uy thì lại tưởng bà là hello kitty à?!

Mia hai tay ôm lấy trán, miệng nhỏ hơi chu mắng người, một chân thì giơ lên đạp mông Evan. Mia vẫn luôn thật khiến cho người ta kinh ngạc vì dáng vẻ trẻ con cứ thỉnh thoảng lại ngẫu nhiên xuất hiện trong những lúc cần nghiêm túc nhất.

Evan nhăn nhó mặt mày, ngoài mặt thì cắn răng chịu đau, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Chỉ cần có thể giúp cho cô có tâm trạng đùa vui này một lần nữa, dù cậu có bị đánh đập kiểu gì thì cũng thật là đáng.

- Được rồi được rồi, cậu không phải hello kitty, có mà là hổ Siberia thì đúng hơn.

- Yaaaa!!! Còn dám chọc tiếp hả?!!

*********

Evan mở cánh cửa dẫn ra ngoài ban công phòng của Mia, trên tay cầm hai chiếc li sứ màu trắng, hơi nóng từ bên trong bốc lên, mang theo mùi hương ngọt ngào của sự hoà quyện giữa ca cao và sữa béo lan toả xung quanh. Trên cổ cậu thì lại khoác một tấm chăn không mỏng cũng không quá dày, nhưng đủ để giữ ấm với nhiệt độ hiện tại.

Bóng lưng nhỏ bé của Mia đang ngồi trên chiếc ghế màu bạc, dưới ánh trăng mà đổ dài xuống mặt đất, trông mới thật đơn độc và gầy guộc biết bao. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ dây màu trắng đơn giản, tôn lên làn da trắng nõn dường như có thể phát sáng trong đêm.

Khí hậu ở ma giới hầu như chỉ có lạnh lẽo, hiếm khi có một ngày ấm áp như mùa xuân. Về đêm gió thổi mang theo cái lạnh tê tái thấm vào từng thớ thịt, khúc xương. 12 tháng thì có 2 tháng trời nóng như đổ lửa, mặt đất tựa như chảo rán và nước thì tựa như dầu sôi.

Đặt hai li ca cao nóng lên trên mặt bàn pha lê, Evan không quên phủ lên người Mia tấm chăn vừa nãy.

- Trời đã lạnh mà còn ăn vận phong phanh. Tuy không bệnh nhưng mà bộ không thấy khó chịu hả?

Mia lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Evan, sau đó lại quay mặt về phía trước, hai tay kéo chăn sát vào nhau.

- Cảm nhận được cái lạnh thì mới cảm nhận được bản thân cô đơn tới nhường nào chứ...

Có những người rất ưa cái cảm giác cô đơn, nó giống như một thứ thuốc phiện hoặc một loại rượu hảo hạng được chưng cất từ lâu đời. Hoặc là sẽ bị choáng ngợp và bị chôn vùi bởi nó, hoặc là chìm đắm vào cái thú kì lạ mà nó mang lại. Nỗi buồn, tuyệt vọng, cô độc, cả cay đắng đều là những cảm xúc khó yêu, nhưng cũng thật dễ chịu đến không ngờ.


Evan nghe xong cũng không nói gì thêm nữa. Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, thở dài như muốn xả hết mọi muộn phiền sau một ngày.

Trong lúc Mia đang nhâm nhi ca cao sữa nóng, Evan cũng bắt đầu mở miệng kể.

- Sau trận chiến Thiên - Ma năm ấy, thiên giới biết được chuyện nữ hoàng bệ hạ đã đem giấu công chúa ở nhân giới. Chúng chưa bao giờ thấy qua đứa bé, cũng chẳng biết đứa bé tên gì. Vì thế, chúng chỉ có thể hết năm này sang năm khác, sai người xuống hạ giới để nghe ngóng, tiếp cận bất cứ người nào bị nghi là công chúa vampire một cách vô định. Katherine Souvenir, người bạn đầu tiên của cậu ngoài tớ ra, cũng là người do bọn chúng phái tới theo dõi kẻ tình nghi là cậu. Chúng cũng nghĩ tới trường hợp đứa trẻ thừa hưởng ngoại hình của người mẹ, thế nên có lẽ chúng đã nghi ngờ cậu từ lúc phát hiện ra trên thế giới lại có một người trông thật giống với nữ hoàng đến thế.

Evan nghiêng đầu nhìn Mia, thiếu nữ có suối tóc màu đen huyền bí với đôi mắt màu xanh biếc như hai viên đá sapphire. Vẻ đẹp của cô dường như không thể nào so sánh được với bất kì thứ gì khác. Cô là chính cô, với cái đẹp riêng biệt, rung động lòng người. Đối với Evan, cho dù ai đó có nói cô giống mẹ như hai giọt nước, cậu vẫn thấy Mia thật khác biệt.

- Katherine đã tiếp tục theo dõi cậu trong một thời gian dài, bên cạnh việc thường xuyên báo cáo tình hình cho chủ nhân. Có thể thiên giới đã chờ đợi đủ lâu rồi, và khi không còn truy ra được người nào đáng nghi hơn

cậu nữa, thì cậu, từ một kẻ bị tình nghi đã trở thành đối tượng được xác nhận chính thức. Tuy nhiên, chúng không thể động thủ trực tiếp là bởi vì nếu như trong trường hợp mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm của chúng, và cậu lại thuộc một "gia tộc quyền lực" có tên là Feralaviere có địa vị trên thương trường hơn 2 thế kỉ, thì mọi tấn công của chúng sẽ bị cáo buộc thành tội xâm phạm danh dự và lãnh thổ nhân tộc, trái ngược với hiệp ước hoà bình giữa loài người và thiên giới được kí kết vào thời kì trung cổ.

- Vậy nên khi nghi ngờ việc tớ chuyển đi chính là trở về ma giới, chúng đã sai Katherine đưa tớ chiếc nhẫn đó? Và khi chiếc nhẫn đã được định vị là đang tồn tại ở ma giới, như vậy thân phận của tớ đã được xác định một nửa, và chúng đã có lí do để tấn công trực diện.

- Không sai. Đó chính là tại sao tới tận bây giờ chúng mới phái người xuống ma giới để truy tìm tung tích của cậu. Chúng ta may mắn hơn là đã đề phòng trước một bước, đánh lạc hướng chúng bằng chính chiếc nhẫn đó để kéo dài thời gian, cũng là để bảo vệ một nửa danh tính còn lại của cậu.

Li ca cao của Mia đã vơi đi một nửa. Cô ngả đầu về phía sau, hướng mắt lên bầu trời đêm tối đen như mực. Hơi thở phà ra từ miệng của Mia hoá thành khói trắng rồi biến mất.

- Tớ đã thực sự tin tưởng Kate. Cậu ấy chính là cô gái đầu tiên dám làm bạn với tớ...

Ngày đầu tiên đi học của Mia thật sự rất im ắng. Mặc dù có Evan ở bên, nhưng đến cùng thì cô vẫn không hề có một người bạn nào mới cả. Chuyện đó sẽ không có gì đáng để nói, nếu như trong lớp tất cả mọi người đều đã không kết giao với nhau, lập nhóm lập đôi. Chỉ riêng một mình cô là lẻ ra mà thôi.

Bọn họ sợ hãi cô. Họ đã kề môi ghé tai nhau và xì xào với cái tên của cô, và sẽ tồi tệ như thế nào nếu lỡ mà đắc tội đến cô.

Cũng phải thôi. Ngày đó, ngoại trừ dáng vẻ đáng sợ của Mia vốn đã rất doạ người rồi, cô lại còn là vị tiểu thư của gia tộc Feralaviere máu mặt nữa. Sẽ thật là điên rồ nếu như có ai đó dám cả gan tiếp cận cô với mối nguy cơ gia tộc của chính mình sẽ bị sụp đổ ngay sau đó. Làm bạn với vua giống như là sống trong hang cọp vậy.

Vậy mà, thật không ngờ đã có một kẻ điên rồ đã tới bắt tay với Mia. Họ liên tục cảnh báo kẻ đó đừng nên quá thân cận với cô nếu như còn muốn bảo toàn mạng sống của mình. Nhưng kẻ đó cứ giống như là một chiến binh cảm tử, đã bỏ ngoài tai tất cả mà làm bạn với Mia.

Với một người chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Mia, điều đó giống như là một kì tích mà thánh thần đã ban xuống cho cô vậy. Katherine Souvenir, một cô gái năng động tươi tắn với mái tóc cột đuôi ngựa màu nâu trà, người mà về sau Mia gọi với cái tên thân mật là "Kate", cũng đã trở thành một người quan trọng trong lòng cô.

Nhưng cũng chính là người ấy, đã dồn cô tới chỗ chết.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Mà nếu suy nghĩ lại thì dường như cũng không thể trách được cô ta.

- Tớ đã điều tra về thân phận của cô ta rồi. Từ trước vốn tin tưởng cô ta nên tớ đã không muốn biết gì nhiều. Nhưng bây giờ có lẽ tớ đã hiểu được nguyên nhân tại sao cô ta lại làm việc cho thiên giới.

Evan chỉ biết đau lòng nhìn Mia cứ thản nhiên nói như thể đây không phải chuyện của mình. Đối mặt với một người đã phản bội lòng tin của chính mình, thậm chí là còn nguy hiểm tới tính mạng không chỉ là của bản thân mà còn của bách tính, có mấy ai lại có thể giữ được thần sắc bình tĩnh như vậy đâu.

- Cả cha và mẹ của cô ta đều qua đời lúc cô ta được 6 tuổi. Nói đó là tai nạn, nhưng thực tế họ đã bị sát hại. Lúc khám xét thi thể thì phát hiện có dấu vết của răng nanh và nguyên nhân chết là do mất máu. Kể từ đó, Katherine tin vào sự tồn tại của vampire và quyết định gia nhập hiệp hội thợ săn vampire. Về sau cô ta đã làm việc dưới trướng thiên giới hòng tiêu diệt tận gốc vampire, báo thù mối hận giết cha mẹ. Chỉ là loài người, nhưng lại trở thành thợ săn khi mới ngót nghét 7 tuổi...dù sao thì vẫn thật đáng thương.

- Nhưng mà, cậu có nghĩ trong sự tình này có uẩn khúc không?

Đột nhiên, Evan nhổm người dậy. Mia hơi trừng mắt:

- Uẩn khúc?

- Vampire không được "săn mồi" khi chưa có sự cho phép của nhà vua. Mà nếu có, chúng đều sẽ dọn dẹp một cách sạch sẽ, không đời nào lại có ai đó ngu ngốc đến mức để lại dấu vết cho con người khám nghiệm như vậy.

- Ý cậu là, trong vụ này đã có kẻ tính kế?

Evan gật đầu.

Một cái kế để vu oan giá hoạ cho tộc vampire, để châm ngòi mâu thuẫn, để ngư ông đắc lợi của bọn thiên giới.

Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện