The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 42


trước sau


????????????????????

Bằng một cách nào đó, Mia đã đem Evan lên trên giường. Cô liên tục gặm lấy môi cậu, từng đợt hôn càng lúc càng trở nên sâu hơn. Tiếng nước bọt hoà quyện vào nhau vang lên ồn ào mỗi khi chiếc lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, dây dưa không ngừng.

Evan có vị như một viên kẹo chanh chua chua ngọt ngọt, cũng là hương vị mà Mia thích nhất mỗi khi chọn cho mình một món ăn vặt nào đó, vì thế, việc hôn cậu khiến cho cô phát nghiện. Evan liên tục thở hổn hển, cậu chỉ có thể hớp vài ngụm không khí mỗi khi cô buông cậu ra trong vài giây ngắn ngủi chỉ để sau đó lại tiếp tục nuốt trọn hơi thở của cậu.

Cậu không hề biết, khi Mia chỉ là Mia đơn thuần, cô cũng có thể mãnh liệt đến như vậy, chẳng kém cạnh gì so với Mia kia. Lần này là cậu đã sơ suất rồi.

Evan cảm thấy phía dưới bụng của mình chợt lành lạnh. Mia đã luồn tay xuống bên dưới lớp áo phông, năm ngón tay mảnh khảnh trượt trên da bụng của cậu, chiếc áo vướng vào cổ tay của cô mà bị vén lên theo.

Evan đã giữ cho mình có một thân hình thon thả nhưng vẫn đầy đặn. Cậu không có nhiều cơ bắp ở cánh tay, và bụng của cậu cũng chỉ hiện lên những đường cơ nhàn nhạt mà sẽ chỉ thấy rõ khi cậu gồng người hoặc cúi gập xuống.

Tất cả, đều hợp với khẩu vị của Mia. Ngày trước cô thường hay đánh giá mĩ nam bên đường, Evan đã để ý từng lời của cô, biết được cô thích kiểu nào, ghét kiểu nào, sau đó tự điều chỉnh bản thân trở thành kiểu dáng mà cô yêu thích nhất.

Mia không biết điều này đâu đúng chứ? Nếu như cô ấy phát hiện ra ý đồ này của Evan, cậu sẽ xấu hổ chết mất.

- Evan, tại sao tớ lại không nhận ra, rằng cậu chính là kiểu dáng mà tớ ưng ý nhất vậy nhỉ? Đừng nói là cậu đã vì tớ đấy chứ?

- Không! Không có! Tuyệt đối không...!

Evan lúng túng đến phát ngượng, liền gác cả hai cánh tay lên mắt của mình. Khốn thật, tại sao mỗi khi cậu cứ sợ cái gì thì cái đó nhất định sẽ xảy ra vậy?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mia thích thú nhìn biểu cảm ngượng chín mặt của Evan khi bị cô, thực chất chỉ là vô tình thôi, phát hiện ra bí mật của cậu. Nhưng sau đó, sự chú ý của cô dồn về một hình vẽ to cỡ một lòng bàn tay ở trên hông trái của cậu. Trông nó giống như một đoá hoa hồng được vẽ cách điệu với những đường nét màu đen dày mỏng đan xen hài hoà.

- Đây là...

Mia sờ lên hình vẽ đó, tay còn lại bất giác lần mò lên vị trí chính giữa hai bên xương quai xanh của mình, dù rằng trên làn da trắng nõn của cô chỉ trống không.

Nếu như cô nhớ không lầm, mấy lần trước khi cô đi tắm, có một hình vẽ tương tự như cái của Evan và Alex nhưng cầu kì và tinh xảo hơn đột nhiên xuất hiện ở trước ngực cô, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô đã nghĩ đó chỉ là dư âm sau khi lập khế ước với Alex nên không quan tâm lắm.

- Evan, tại sao trên người cậu lại có thứ này?

Evan không biết nên trả lời như thế nào. Thấy Mia nhất định không cho phép cậu lảng tránh chuyện này, cậu chỉ đành nói thật thôi.

- Lần đó, lúc cậu và tớ tắm chung, có xảy ra chút chuyện...

- Chuyện gì? Tại sao tớ lại không nhớ?

- ...Lúc đó, cơn khát máu đã khiến lí trí của cậu lịm đi, cậu đã "ngủ thiếp đi" ngay từ lúc ấy, sau đó, theo bản năng, cậu cùng với tớ, ừ thì...

- Thì...?

Mia nheo mắt dò xét. Evan mím môi, nhoẻn miệng cười bất đắc dĩ, ánh mắt cậu lại đảo sang nơi khác, né tránh cái nhìn chằm chằm như có tia điện bắn thẳng tới của cô. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán cậu như tắm.

- Thì...cậu với tớ đã lập khế ước máu...

- Khế ước máu...hoá ra Alex không phải là lần đầu tiên? Như vậy...cậu đã uống máu của tớ rồi?

Theo như cô biết từ lần lập khế ước với thần thú Alex, ấn kí của khế ước sẽ chỉ nhỏ bằng đường kính của một con mắt, nhưng của Evan lại to hơn gấp ba lần.

- Không...không chỉ uống máu...tớ với cậu đã...

Mia thật muốn tát chết người này. Đến giờ phút này rồi nhưng cậu vẫn muốn chơi trò úp úp mở mở với cô. Thật là tức chết.

- Có gì thì nói toẹt ra đi! Mia này còn có điều gì mà không thể chịu nổi được nữa chứ?!

- Tớ cùng với cậu đã...làm tình.

...

Khế ước máu nếu theo thông lệ cơ bản thì kẻ bị khế ước chỉ cần uống máu của chủ khế ước, tuy nhiên mối liên kết của khế ước cũng như hiệu ứng tăng cường ma lực cho song phương sẽ được cường hoá lên rất nhiều nếu như họ bổ sung thêm một bước nữa, và đó chính là làm tình. Đặc biệt trong trường hợp của Mia, thuộc dòng dõi hoàng tộc và là một trinh nữ, việc trao lần đầu tiên của cô cho Evan lại càng khiến cho khế ước trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ bản khế ước nào khác, và nếu xét trên phương diện "hậu cung", Evan đã được phong làm chính quân - cấp bậc cao nhất mà một người tình của đế vương có thể đạt được.

Dĩ nhiên, những thứ nêu trên, mãi đến sau này Mia mới phát hiện ra.

...


Không cười nổi.

Thật sự không cười nổi.

Mia không hề biết cô đã làm tình với cậu từ mấy năm trước khi cô mới chỉ tới thế giới này, thậm chí là trước khi cô nhận ra mình thích Evan. Hoá ra đó là những gì đã xảy ra khi cô ngất đi.

Nhưng thứ đả kích cô nhiều nhất vẫn là...

Cô đã không tỉnh táo.

Không chỉ là lần đó, có thể còn nhiều lần sau đó nữa, nhưng chính là nửa kia của cô đã tỉnh dậy còn cô thì lại chìm vào giấc ngủ.

Thật đáng ghét. Thật đáng ghét. Thật đáng ghét!

Nhận thấy sắc mặt của Mia đã trở nên trầm trọng, Evan lo lắng. Cô không phải là đang...

...ghen với chính bản thân mình...đó chứ?

- Mia...không sao chứ—

- Im miệng! Sao lại có thể như thế?! Thật là muốn điên lên đi được!!

Mia gào lên giận dữ, rồi thô bạo hôn Evan. Hàm răng của cô như muốn nhai nát bấy cánh môi của cậu. Chiếc lưỡi của người con trai bị cô cắn xuống, làm Evan nhăn mặt đau điếng. Đến khi lưỡi cậu đã gần như tê dại, cô mới buông tha khỏi đôi môi đáng thương của chàng trai.

- Tại sao những lần đó lại không phản kháng lại chứ?! Cậu biết tớ đã mất trí rồi mà!

Vào thời điểm đó, Evan thừa sức áp đảo lại Mia.

Cậu chính là vampire mạnh nhất, nên sẽ chẳng là vấn đề gì to tát nếu cậu muốn đánh bại một vampire đang bị phong ấn ma lực.

Nhưng, Evan đã không làm như vậy.

Điều này khiến Mia lo sợ và ghen tức không thôi. Phải chăng đối với người nào cậu ta cũng như vậy? Cứ để mặc cho người khác muốn làm gì với thân thể cậu thì làm sao?

Tên lẳng lơ—

- Vì đó vẫn là cậu! Vì tớ yêu cậu đến mù quáng! Cậu mất trí cũng được, cậu làm tớ đau cũng được! Tớ mặc kệ! Tớ vẫn luôn khát cầu cậu, muốn cậu đến điên! Nhưng sau cùng tớ đều phải kiềm chế, vì tớ không muốn tổn thương cậu, tớ sợ thứ tình cảm của cậu dành cho tớ chỉ là tình bạn không hơn không kém! Cậu bảo tớ làm sao kháng cự lại đây?! Dù cậu không hề tỉnh táo, dù đó chỉ là phần ám dục bên trong cậu, tớ vẫn chấp nhận...! Trên đời này làm gì có người nào có thể kiềm chế được dục vọng trước người mình yêu chứ? Tớ không phải thầy tu! Tớ là vampire, nhưng lại thủ tiết suốt từng đó năm, cho đến khi gặp cậu, yêu cậu, dục vọng chôn chặt bên trong tớ đã dâng lên mãnh liệt đến cỡ nào, cậu có biết không...?

Evan nói trong phẫn uất, chất giọng nam thanh run run, nghẹn ứ trong cổ họng. Nhiều lúc cậu giận cô lắm. Giận cô vô tư, đã không hề chú ý đến tâm tình của cậu mà cứ đi chọc ghẹo những người con trai khác ngay trước mặt cậu. Giận cô vì đã nghĩ đến chuyện buông bỏ đoạn tình cảm này trong khi cậu thì lại đang mong mỏi điều ngược lại.

Cô thì có tư cách gì để mà ghen tuông chứ? Ngoài cậu ra, bên cạnh cô không phải còn rất nhiều nam nhân xuất chúng khác sao. Cậu mới là người nên ghen ở đây mới phải.

- ......Xin lỗi cậu, xin lỗi...Có đau không? Xin lỗi vì đã để cậu chịu khổ lâu như vậy. Tớ đã không biết, tớ đã không hề để ý...

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Mia vội vuốt dọc mái tóc đã xù rối của Evan như muốn dỗ dành người đang giận dỗi, sau đó rải xuống mắt, mũi và môi cậu một cơn mưa của những nụ hôn phớt như chuồn chuồn. Thiếu nữ liếm hết những giọt nước mắt mặn mà chực trào trên khoé mắt người con trai, rồi lại hôn cậu tới tấp.

- Được rồi, cậu muốn tớ làm gì? Chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ làm hết.

Mia cưng chiều nói, rồi im lặng chờ lời hồi đáp của Evan.

- Không đâu...như vậy xấu hổ lắm...!

- Đừng bướng bỉnh nữa. Nào, thứ cậu muốn, hãy nói đi.

Evan không thể từ chối được yêu cầu của Mia, nhất là khi cô đang nhìn cậu như thế - một ánh mắt của kẻ đang say trong bể tình, và chỉ đang nhìn mỗi cậu mà thôi.

Cậu mím chặt môi, một hồi sau mới ngập ngùng đáp:

- ...Tai. Hôn tai tớ...

- Được.

Người con gái kiều diễm liền nở một nụ cười ngọt ngào và ôn nhu, trong đôi lam mâu tràn đầy sủng nịch, thương yêu. Evan câm nín trước sự xinh đẹp và hạnh phúc quá đỗi ấy. Giây phút đó, cả nguồn sống của tấm thân này bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái.

Điều này vốn chỉ có thể xảy ra trong những giấc mơ hằng đêm của Evan, ở một thế giới mà trong đó chỉ có cậu và thiếu nữ, mắt đối mắt, tay nắm lấy bàn tay và trao cho nhau những chiếc hôn nồng nàn, thủ thỉ vào tai nhau những lời lẽ đường mật và hoà quyện vào nhau dưới sự chứng giám của ánh trăng hiền hoà và những vì tinh tú lấp lánh. Ở đó không có gì có thể giết chết họ, không có gì có thể chia rẽ họ và không có gì có thể khiến họ quên bẫng về nhau. Họ yêu nhau như thể không có ngày mai, như thể mỗi ngày đều là ngày tận thế. Song, mơ là mơ, mà thực là thực. Cậu gặm nhấm nỗi cô độc và cái đau cồn cào khi khát cầu yêu và được yêu càng lúc càng lớn dần, tưởng như nó có thể xé toạc dạ dày của cậu, nuốt chửng cậu và thay cậu tồn tại để nó mặc sức thoả mãn cơn đói dục vọng của mình. Một tương lai khi đó là sự chấm dứt của một tình bạn đẹp và là sự khởi đầu của một mối tình đầy hứa hẹn và rực rỡ sẽ không thể nào tới được với cậu.

Cậu đã đinh ninh là như vậy, tin rằng cậu sẽ mãi là kẻ nô lệ của một tình yêu đơn phương không có hồi kết. Cậu sẽ mãi chôn vùi một sự thật không thể nói ra và đeo lên chiếc mặt nạ dối trá nói rằng mình vẫn ổn thôi, trong khi con tim của cậu lại liên tục gửi đi những lời kêu cứu vô vọng.

Nhưng lúc này đây, hạt giống không thể nở mà cậu đã gieo mầm trong một giấc mơ không thể thành hiện thực đã thật sự bước ra từ cõi mơ mộng nhiệm màu ấy và nở rộ trong trái tim với tất cả sự chân thành, chân thành đến nỗi cậu không thể phân biệt được đó rốt cuộc là mơ hay là thực:

Cô ấy yêu cậu.



***********

A/N: Nhá hàng một chút thế thôi =)) thứ lỗi vì mình thật sự không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của nhân vật khi làm chuyện chăn gối nên có thể nó sẽ hơi khô khan nhỉ.
Chuyện chính sự cao trào sẽ tiếp diễn trong phần 2 của chap 37, sẽ rất nhanh thôi...hay là phải đợi khi truyện đạt 900 vote nhỉ =))

*Đoạn cuối cùng bỗng dưng mình lại lấy cảm hứng từ series Love Yourself của BTS. Các cụm từ đã sử dụng được lấy từ các bài hát: The Truth Untold, Im Fine, Save Me, Fake Love, Outro: Her.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện