A/N: chương này nhiều đối thoại, mong mọi người thông cảm. (Thực ra là vì tui chả biết nên viết gì, cứ kiểu này thì sợ là drop quá mấy má ôi)
***************
Cuối cùng, vì để đảm bảo an toàn cho Mia, ngoại trừ Josh đã chuồn mất dạng thì cả Samantha, Kyle và David đều đi cùng cô trở về dinh thự Wistalia.
Khi trở về, mọi người đều chạm phải Selina đang ngồi sẵn ngoài tiến sảnh, vốn dĩ là đang chờ bọn họ để bàn về chuyện của Mia.
Bởi vì Mia đã sở hữu ma lực nhưng vẫn chưa thể sử dụng thuần thục, thế nên với thân phận là đại thiếu gia của nhà Hudgen, gia tộc nắm giữ vai trò giáo dục hậu duệ hoàng thất thì Kyle đã được Selina bổ nhiệm trở thành gia sư của Mia. Lịch trình của cô hiện tại ngoài việc lên lớp như bình thường thì còn phải trở về nhà luyện tập ma pháp với Kyle.
Ngoài ra, thân phận của cô bây giờ vẫn còn phải giữ bí mật.
Sau khi hai vị thiếu gia rời khỏi và Samantha đã lên trên phòng mình, Mia mới quay sang Selina, nghiêm túc hỏi chuyện.
- Cô, khi nào thì...khi nào thân phận của con mới được công khai?
- Con muốn công khai bây giờ sao?_Selina vừa nhấp một ngụm trà vừa nói, trong giọng nói bình thản ấy lại không nghe rõ được ý tứ của bà là gì.
- Ý con không phải thế. Chỉ là...chẳng lẽ cứ phải che giấu mãi sao? Một ngày nào đó, con sẽ thật sự trở thành vị công chúa đó, như vậy được biết tới bây giờ hay sau đó thì cũng đâu có khác gì nhau? Vả lại, việc ẩn thân này có thật sự giúp ích sao? Tộc chúng ta bây giờ tựa như rắn mất đầu. Chỉ cần một ngày đất nước không có vua, lòng dân ắt phải loạn. Nhưng mà... Con không biết đến lúc đó chính mình có thể làm gì nữa...
- Nói tóm gọn, chính là con vẫn còn chưa sẵn sàng cho vị trí đó, có đúng không? Như vậy, cho dù con có ngồi lên chiếc ghế đó ngay lúc này thì cũng có ý nghĩa gì đâu nào?
- ...Vâng, cô nói phải. Là con suy nghĩ không thấu đáo_Lời nói thẳng thừng của Selina khiến cô phải giật mình chột dạ. Cô vẫn luôn khúc mắc về một lí do khiến thân phận của chính mình luôn bị che giấu khỏi chính cô và mọi người trong khoảng thời gian lâu đến như vậy. Nhưng lí do hóa ra lại đơn giản hơn bao giờ hết, rằng cô chưa sẵn sàng.
Selina lắc lắc đầu. Bà ngả người lên lưng ghế, đôi mắt màu tím biếc man mác tâm sự nhìn vào một hướng vô định, như thể là đang cố gắng đào bới lại những dấu vết của quá khứ vốn đã trôi đi rất xa.
- Mẫu hoàng của con ấy, ngày xưa cũng chỉ là một thiếu nữ thích chơi đùa, rong ruổi khắp nơi như con thôi. Mặc dù người đã là một công chúa được dân chúng biết đến và yêu mến vô cùng, họ trông đợi vào một tương lai tươi sáng, phồn vinh ở người. Tương lai của cả một vương quốc, của cả một chủng tộc, của ma giới đều nghiễm nhiên đặt trên vai của đứa trẻ luôn theo đuổi sự hồn nhiên đó. Bản thân Người khi ấy cũng đã lo âu rất nhiều thứ. Người hỏi ta, "Ta không biết ta có thật sự xứng đáng với những kì vọng ấy hay không. Sự thật là, ta cũng rất mệt mỏi. Ta từng nghĩ muốn buông bỏ mọi thứ..."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Mẫu hoàng...Người chính là như vậy sao?
Trong kí ức của Mia không có sự tồn tại của một người mẹ. Đây chính là lần đầu tiên cô được nghe kể về mẹ của mình nên không khỏi có chút cảm xúc kì lạ lại hào hứng.
Trước khi cô biết được thân phận của mình, thông qua sách sử và những bài giảng nghe ở trên lớp, hình tượng của nữ hoàng Ella trong cô vẫn luôn là một điều gì đó vi diệu, cô nghĩ rằng ngài ấy không có khiếm khuyết nào. Ngài lớn lên với tất cả những sự tao nhã và lí tưởng to lớn.
Cho đến khi cô nhận ra ngài lại chính là mẹ ruột của mình, cô lại âm thầm cảm thấy tự ti về bản thân.
Tại sao cô lại không giống với mẹ chứ? Cô thật sự xứng đáng trở thành lãnh tụ tương lai sao?
Vậy mà, không ngờ rằng mẹ cô, nữ hoàng bệ hạ tôn quý lại cũng có một quá khứ giản dị như thế. So với cô cũng không khác biệt mấy là bao.
- Ở nơi này của con có tồn tại thứ gì, con biết chứ?_Selina nâng ngón trỏ lên và chạm vào mi tâm của Mia.
- Là ma tâm ạ?_Qua một vài lần tiếp xúc với "thứ đó", cô cũng đã dần dần cảm nhận được sự hiện diện của nó ngày càng rõ rệt. Cảm giác như, nó chính là cô, nhưng tàn nhẫn hơn.
- Đúng. Không phải vampire chúng ta phân chia cấp bậc là không có lí do của nó. Vampire cấp S, bởi vì sở hữu sức mạnh vô song nên nghiễm nhiên họ trở thành dòng máu hoàng tộc, đứng đầu hàng vạn vampire khác. Dòng máu siêu việt ấy được truyền xuống theo từng thế hệ huyết thống và phải trải qua vô vàn thử thách để có thể tồn tại đến tận ngày hôm nay mà không bị những thế lực đối địch khác hãm hại. Trong đó, một trong những yếu tố tạo nên một cấp S, chính là ma tâm. Giống như là nguyên lí của cuộc đời, một kẻ phải chấp nhận đánh đổi mới có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Ma tâm chính là tầng phong ấn cuối cùng của vampire cấp S. Giải trừ phong ấn rồi thì muốn hủy diệt cả thiên hà này cũng không là vấn đề gì to tát. Chỉ là, tinh thần lực sau khi giải trừ phong ấn sẽ bị hắc hóa. Ý chí của ma tâm sẽ chiếm hữu lấy quyền kiểm soát của con. Mà ý chí ma tâm thì...nguy hiểm không lường được. Nó sẽ không để con sống dễ dàng. Mỗi ngày, nó sẽ từ từ dụ dỗ con sa vào cám dỗ ấy, lôi kéo con mở ra phong ấn. Muốn chống cự lại cám dỗ thì cũng chỉ có thể trở nên kiên cường mà thôi.
- Như vậy, tâm ma là chuyện xấu ạ?
- Không xấu, nhưng cũng không tốt. Thực ra, ma tâm có thể chế ngự, nhưng tinh thần phải cứng rắn đến nhường nào để có thể kiềm chế được những ham muốn của nó. Tâm ma luôn luôn bất mãn với mọi thứ. Sẽ chẳng có gì thỏa mãn được cơn thèm khát của nó. Vì thế mà có rất nhiều người phải vì nó mà chịu hành hạ, tài nguyên vì nó mà cạn kiệt, sức lực của con sẽ vì nó mà hao mòn. Nhưng, ma tâm mạnh đến mức sẽ không một ai dám bén mảng tới nơi này, kể cả thiên tộc, bởi vì chúng biết chúng sẽ chết chắc khi đối đầu với một vampire đã dùng đến sức mạnh của tâm ma. Nói cách khác, tâm ma chính là một con dao hai lưỡi. Con có toàn quyền về nó, chỉ là hãy cân nhắc thật kĩ, thế thôi. Con có thể sử dụng nó để thêm được một cái mạng, nhưng đừng chết vì nó, đừng khiến người khác liên luỵ vì nó.
Thật sự mà nói, Mia vốn đã học cách thỏa hiệp với ma tâm một cách êm thấm nhất có thể rồi. Nó đồng ý không làm loạn, với điều kiện thỉnh thoảng cô phải cho nó đi ra vài lần để hít thở không khí, thư giãn gân cốt. Có điều, trước khi đi đến thỏa hiệp chung sống hòa bình, tâm ma đã ngạo mạn khẳng định, "Rồi sẽ tới lúc ngươi buộc phải giải phóng ta."
Mia mặc kệ lúc đó là lúc nào. Cô quyết định sống cho hiện tại trước đã. Về sau, nếu thực sự có một ngày cô phải dùng đến tâm ma, cô cũng sẽ không để cho nó tự tung tự tác đâu, bất kể giá nào.
- Trước giờ đã có ai khống chế được ma tâm chưa ạ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bị hắc hoá?
- Các đời trước bởi vì biết rõ sự nguy hiểm của tâm ma nên không mấy ai đụng tới nó, cũng như là đã không bị hắc hoá. Còn về những người đã mở tâm ma, họ đều đã phải đối diện với cái chết tàn khốc nhất mới có thể đem tâm ma chôn cùng với mình. Người duy nhất ngăn được tâm ma khỏi thác loạn, chính là Ella bệ hạ.
- Là mẫu hoàng...?! Cô nói, Người bị trọng thương phải ngủ đông 2000 năm nữa, chính là vì muốn khống chế ma tâm sao?!
Mia sửng sốt. Lí do duy nhất đủ để bức Người phải giải phóng ma tâm, e là chỉ để đánh bại quân thiên tộc năm đó mà thôi.
- Phải...Lúc bệ hạ nói với ta ngài muốn dùng sức mạnh của ma tâm, ta thiếu chút nữa ngất xỉu. Nhưng trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, phận làm tiên tri vô dụng như ta làm sao có tư cách ngăn cản quyết định của ngài đây? Tuy nhiên, với một giọng điệu chắc nịch, ngài bảo ta hãy yên tâm, ngài tuyệt đối sẽ không bị hắc hoá, bởi vì ngài đã biết được phương thức rồi. Ta còn như thế nào mà không tin tưởng bệ hạ? Vậy mà, không ngờ tới phương thức từ miệng của bệ hạ lại là tự đóng băng chính mình. Ta nói ngài sẽ ngủ 2000 năm, nhưng thực chất đó chỉ là một lời nói dối. Ta không biết khi nào ngài sẽ tỉnh lại. Ta thậm chí còn nghĩ rằng, ngài sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...
Lúc nói những lời này, Mia bỗng dưng nhìn thấy một chút gì đó khác thường ở Selina.
Dáng vẻ đó...ấy vậy mà chỉ có thể được gọi là tình chị em sao? Cô mới không tin. Chắc hẳn, Ella đối với Selina chính là một sự tồn tại đặc biệt vô cùng.
- So về sức mạnh thể chất hay là ma lực, Ella bệ hạ đều yếu hơn Norman bệ hạ. Cả một đời của ngài đều nằm trong vòng tay bảo bọc của đức vua. Nói tới đức vua, con có biết, thực chất ngài ấy hoàn toàn có thể sống sót trở về sau trận chiến, nếu như ngài chấp nhận ma tâm. Nhưng ngài đã không làm thế. Norman bệ hạ trước sau chỉ có một nỗi sợ duy nhất. Ngài sợ, ngài bị hắc hoá rồi sẽ thương tổn đến hoàng hậu của mình và con. Ngài thà chết trên sa trường còn hơn trở thành kẻ tàn nhẫn với vợ con, chỉ vậy thôi.
- Phụ hoàng...nếu có thể, con thật sự muốn đi viếng Người..._Phụ hoàng của cô, dù cho chưa bao giờ biết mặt, nhưng cũng đã khiến cho cô cảm thấy rạo rực trong lòng vì tự hào.
- Chiến thắng của chúng ta là do Ella bệ hạ đánh đổi mà có được. Nếu như ngài không làm điều