The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Chương 83


trước sau


Chụp mấy tấm này cũng lâu rồi mà giờ mới nhớ ra :v

.

.

Khi có thứ gì thú vị lọt vào tầm mắt của con bé:

"Ái chà chà..."


***

Một trong những nụ cười cợt nhả của con bé thèm đòn nhà này:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Eo ôi bà mày lại sợ mày quá~"


Nhưng mà bình thường thì con bé sẽ chill chill như này thôi:

(Chắc lần tới sẽ cho nó một bộ nail :v)

***

Giờ sẽ là bộ ảnh chim chuột của con bé với Josh + đoạn ngắn :)

.

.

Hắn vốn là đang đứng ở ngoài hiên hóng chút gió trời, trong đầu rối rắm, không tránh lúc suy nghĩ một số chuyện mà lỡ thì thầm ra tiếng. Đúng lúc này, từ đằng sau có một sự hiện diện lặng lẽ tiếp cận hắn.


"Josh."


"Oái?! Công-công chúa điện hạ...! Thần không biết người lại tới đây..." Hắn lập tức quỳ xuống hành lễ với cô, miệng hơi lắp bắp, lo sợ không biết cô đã nghe được gì hay không.


"Ta cũng không phải là sẽ mắng ngươi, sao ngươi chưa gì đã sợ rồi?" Mia ngao ngán thở dài, mắt chán nản lia đi chỗ khác. Josh cứ nghiêm chỉnh đến cứng nhắc như vậy cũng thật khiến cho cô khó xử. 

Một lúc sau mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ Mia, Josh mới ngước lên nhìn, nhưng chỉ thấy cô cũng vậy mà đang nhìn hắn chằm chằm một cách quỷ dị.  

"... Công chúa? A-?!"


Cô đột nhiên nhảy lên người hắn, cánh tay trụ trên hai vai hắn, gương mặt mĩ miều trong phút chốc đã kề sát hắn. Hắn cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ vì sao cô lại hành động như thế, lập tức đưa tay lên đỡ cô thật chắc. Xúc cảm mềm mại như nhung bất ngờ ập xuống môi hắn, khiến hắn cứng đờ cả người trong lúc vẫn còn bế cô trên tay.

Sau một hồi duy trì tư thế cùng nụ hôn dịu dàng hiếm thấy đến từ Mia đó, Josh đỡ cô trở lại mặt đất, nhưng vừa thả cô ra, hai chân cô đã khuỵu xuống, cuối cùng cả người đều quỳ rạp xuống đất. Hắn hốt hoảng kêu lên, lại nâng người cô ngồi dậy, nhưng lại bắt gặp biểu cảm có chút ngây ngốc của cô. 

Lúc này hắn mới thanh tâm mà để ý đến, trên người cô nồng nặc mùi rượu. 

"Công chúa, người... uống rượu? Bao nhiêu ly rồi...?!"

"Heh... hehe..."

"Công chúa! Người mau tỉnh lại! Aizz... Điện hạ sao lại ra nông nỗi này chứ..."


Hắn cũng không biết rằng ánh mắt của chính mình dành cho cô lúc này là có bao nhiêu trầm mê, cũng chẳng khác gì người say xỉn hàng thật giá thật ở đây là cô cả. 

"Hừm... Josh, vốn là ta cũng không có say đến mức đó đâu... Nhưng vừa nhìn thấy ngươi, ta lại muốn hôn. Hôn ngươi xong, đột nhiên lại cảm thấy say thật rồi..."

Giọng điệu của Mia vừa mềm mại vừa ngả ngớn, tưởng như cô đang cố tình dụ dỗ hắn phạm tội vậy.

"Ra là người trêu chọc thần..."

Hắn chợt có một suy nghĩ

quá phận, điều mà hắn bình thường sẽ không bao giờ dám nghĩ tới, và thậm chí là bây giờ hắn cũng chẳng muốn nghĩ tới đâu. Nhưng là, tại sao cô lại cứ phải đáng yêu đến như này chứ? Hắn không kìm được lòng mình, cuối cùng cũng quyết định nuông chiều theo cảm xúc của mình một lần này. 

Hắn dùng một ngón trỏ rờ khẽ lên cằm cô, tay còn lại thì đặt lên đầu cô mà xoa xoa. Miệng hắn không thể tự chủ mà cong cong lên vì thú vị. 

Mia cũng trong một thoáng ngạc nhiên mà tròn xoe mắt, nhưng ngay lập tức thích thú với cảm xúc nhộn nhạo dịu dàng này mà nheo mắt lại tận hưởng. Quả thật là chẳng khác gì một con mèo!

Mãi tới khi đã thoả mãn, Josh mới dừng tay. Hắn lần này cũng không có nhảy dựng lên mà tự đẩy mình ra khỏi cô, thay vào đó, hắn chỉ nhìn cô, im lặng không nói gì. 

Mia nắm lấy tay hắn, cũng đáp lại hắn một ánh mắt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"Điện hạ, thần yêu người."

Nói đoạn, mí mắt của hắn rũ xuống, che đi đượm buồn đọng trong đáy mắt mà hắn không muốn cô thấy được. Nhưng Mia chỉ đơn giản là tiếp tục nhìn hắn, sau đó trở người, từ phía sau ôm hắn, nhẹ nhàng cười.

"Ta thích ngươi."

Hắn thầm cười trừ. Dĩ nhiên rồi, lời tốt nhất mà cô có thể nói với hắn chỉ là thích mà thôi. 

Hắn không nên đòi hỏi thêm thứ gì hơn thế này. Hắn biết chứ.

Nhưng trong tim hắn vẫn không thể không nhói lên một chút. 

Mia thấy hắn trầm mặc, chính mình cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Cô lại vòng ra trước mặt hắn, rất tự nhiên mà dùng chân hắn làm gối đầu. 

"Điện hạ, người nên trở về phòng ngủ thì sẽ tốt hơn..."

"Ta thích thế này. Cứ như thế này đi, một chút thôi. Còn nữa, dỗ ta ngủ đi."

Hắn lắc lắc đầu rồi thở ra một tiếng bất lực, nhưng khoé môi lại hơi nâng lên.

"...Tuân lệnh, công chúa điện hạ."

Suốt tới tận khi cô đã chìm vào giấc ngủ say, hắn vẫn thuỷ chung gắn chặt ánh mắt lên người cô, một khắc cũng chưa từng rời đi. 



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện