THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 117: MÓN QUÀ
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender, Black Swan
Minh hoạ: Weibo @寻溪莹
Môn kiểm tra: Toán học (Nhà ma anh em)
Câu chủ đề: Đừng nhắm mắt với tôi ngài tổng giám thị à, không cần tránh né tôi, mãi mãi đều không cần như thế. (Chương 112: ĐỪNG NHẮM MẮT)
ϵ( 'Θ' )϶
Nhóc sherry giả bị Du Hoặc bắt trói vào cùng với Sally rồi ném lên giường.
Mọi người trở lại cạnh bàn trà dưới lầu.
Thư Tuyết và Dương Thư có hơi ngẩn người, không nói lấy một lời.
Ngô Lị cầm tờ đáp án đề bài coi một lát, chợt lên tiếng: "Nếu bên trong trái bóng là Sherry thật, vậy thì trong ba con nhóc Sherry đi trốn chỉ cần hai nhóc dưới tủ là được. Sally giữ một quả, Sherry giả cũng giữ lấy một quả. Trước đó tiểu Dương có cho tôi xem qua một câu chuyện kinh hoàng, em ấy bảo rằng ảnh chụp trong chiếc gương quỷ thực chất chỉ là một cái bóng, hình phẳng. Có thể trở nên rất mỏng, hệt như tờ giấy vậy, chỗ nào cũng lọt vào được. Nếu Sally và Sherry giả cũng là như thế, thì trong ba con nhóc Sherry chỉ cần một con dưới tủ, là có thể giấu trái bóng đi rồi....."
Tinh thần Dương Thư hồi phục lại, tiếp lời: "Em thấy là hai anh em kia không giống như có thể biến thành giấy tí nào cả, vì chúng đều có nhiệt độ cơ thể, tiếng tim đập với bóng, chẳng khác gì so với người thật cả."
Ngô Lị gật đầu nói: "Vậy là hai người."
Giọng điệu hai người vô cùng bình tĩnh, tựa như đang chơi trò điền từ trên báo vậy.
Du Hoặc có hơi bất ngờ mà nhìn các cô, cha con Vu Văn càng không quen.
Đáp án chính xác là gì, đối với bọn họ vốn dĩ cũng chẳng lấy làm quan trọng, thứ bọn họ muốn điền từ trước đến nay là đáp án sai cơ.
Phân tích nghiêm túc như vậy thì có vẻ khá đường đột.
Thư Tuyết nhỏ giọng nói với Du Hoặc: "Nghe thì có vẻ tốt đó, nhưng các chị ấy cũng vất vả lắm."
Du Hoặc: "Là sao?"
"Ở lần tán gẫu trước, tôi được nghe rằng các chị đã phải học thói quen đó ở bệnh viện, chẳng phải họ không được để cảm xúc ảnh hưởng quá lớn đến công việc à, chính vì lẽ đó mà mỗi khi có người mất, hoặc là gặp phải tình trạng như trên, các chị ấy đều sẽ như vậy, dù có thảo luận bất cứ đề tài hay sự việc gì, họ đều sẽ lý trí hơn hẳn, như thế cũng sẽ tốt hơn....." Thư Tuyết nói.
Du Hoặc hơi sửng sốt, gật gật đầu.
"Lần đầu nhìn thấy trái bóng kia tôi đã không được thoải mái rồi, nhưng mà....." Thư Tuyết thở dài.
Du Hoặc hiểu ra ý của cô.
Thật ra lúc đầu bọn họ cũng cảm thấy quả bóng cao su đó dường như đang bọc lấy một vật, hiện tại xem ra phỏng đoán đã được chứng thực rồi, nhưng họ lại không thể vui nổi.
Rốt cuộc Sherry thật bên trong quyển nhật kí cũng nào phải là boss ăn thịt người gì đâu, con bé chỉ là một cô nhóc mà thôi.....
So với ở dưới, thì hai người bị trói trên giường mới thật sự khiến người ta chán ghét.
Ngô Lị xuất thần một lát, đặt tờ giấy trả lời lên trước mặt Vu Văn: "Điền đi, rồi thả hai người đó ra."
Vu Văn không đặt bút xuống, mà thay vào đó là vừa gãi tóc vừa nói: "Lúc anh Tần với bà chủ Sở mới bước vào, thì em đã đứng bên cạnh chiếc gương rồi, bà chủ Sở hình như có vội nói rằng đừng vội thả họ ra vậy."
"Hả?" Dương Thư khó hiểu hỏi lại: "Tại sao lại đừng vội thả ra, có phải cậu nghe lầm không vậy?"
Vu Văn trong lúc nhất thời cũng ngây ra: "Em cũng không biết nữa, chỉ mỗi một câu như vậy thôi. Có thể là nghe lầm thật rồi...."
Cậu do dự mà cầm bút lên, lại bị Du Hoặc đè ngược xuống.
Hắn xác nhận lại lần nữa: "Là Sở Nguyệt nói?"
Vu Văn: "Vâng, đúng rồi ạ."
"Vậy đừng thả." Du Hoặc nói.
"Anh chắc chứ?"
"Ừ." Du Hoặc nói: "Cứ để kiểm tra một khoảng nữa đã."
"Kiểm tra thêm thời gian nữa để làm gì?" Vu Văn ngày càng mơ hồ hơn.
Du Hoặc trầm lặng hai giây, khuôn mặt cứng ngắc, nói: "Sợ là đêm hôm đang ngủ tôi với Tần Cứu lại đi bắt mọi người ở khắp nơi nữa."
Vu Văn: "Ờ ha! Em hiểu rồi."
Du Hoặc với Tần Cứu có thời gian ở bên trong gương lâu nhất, chịu ảnh hưởng lớn nhất, vậy nên người thay thế Sally và Sherry không ai khác chính là bọn họ.
Nếu không có bất kì thay đổi nào, thì đêm nay không thể tránh khỏi sẽ là hai người họ nữa.
Thế thì ai mà chịu cho nổi.
Hiện tại Sở Nguyệt đã chủ động chịu thiệt, đổi Du Hoặc thành cô để có kết quả tốt hơn.
Ít nhờ gì thì trong số người chờ bị bắt còn có thêm một Du Hoặc, điểm chiến lực chẳng phải đã cân bằng rồi sao?
Nếu hắn có thể tỉnh táo.....
Vu Văn ngẫm đi ngẫm lại lại vô cùng tuyệt vọng.
Bọn họ đợi đến sáu giờ kém hai phút, Tần Cứu và Sở Nguyệt lần theo dấu vết được chỉ điểm để thoát ra.
Do sửa đáp án quá nhiều lần nên trên giấy hiện lên con số -2, trừ sạch sẽ điểm trên bài thi luôn.
Xuất phát từ bản năng của một học sinh, Vu Văn cảm thấy từng lớp cơ thớ thịt trên người nhói đau không ít.
Nhưng những người khác ngay cả nhìn cũng chẳng thèm.
Có thể là bị mấy ông boss lây rồi, bọn họ cảm thấy chính bản thân mình không phải là tới đây kiểm tra, mục đích giờ đây sớm đã không phải là điểm cao thông qua gì nữa rồi.
Mà bọn họ tới đây là để làm việc.
***
7 giờ 20 phút tối, gió từ cửa sổ lùa vào, thổi bay bức màn của phòng ngủ chính.
Hôm nay căn phòng ngủ chính vô cùng hiu quạnh, chiếc giường lớn trống không, những cô gái vẫn luôn chen chúc ở đây hai ngày trước đã chẳng thấy bóng dáng đâu, giờ trong phòng chỉ còn mỗi một người.
Cô chống đầu ngồi nghiêng người trên sofa, mái tóc ngắn che đi nửa khuôn mặt.
Không ai khác chính là Sở Nguyệt.
Cảm giác đói khát mãnh liệt ập đến khiến bụng cô kêu lên hai tiếng, dưới màn đêm yên tĩnh buông xuống đột ngột rõ đến lạ thường.
Cô cau mày liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình, đột nhiên mở mắt ra.
"Đói quá......" Sở Nguyệt lẩm bẩm, giọng nói như nghẹn lại, không giống với ngày thường tí nào.
Cô chống tay vịn sofa, lảo đảo đứng dậy, lại dùng sức xoa xoa huyệt thái dương.
"Đói bụng quá đi."
Cô vừa nói vừa đi về phía cửa.
Một cái bóng đen vụt qua chân cô, là quả bóng cao su bị đuổi theo cả buổi chiều.
Không biết từ khi nào nó đã trở về chiếc tủ thấp bé trong phòng ngủ chính, im hơi lặng tiếng mà đi theo Sở Nguyệt.
Có thể là do góc độ mà khuôn mặt hoạt hình trên trái bóng kéo xuống, trông vừa ngỡ ngàng vừa uất ức.
Sở Nguyệt kéo cửa phòng ra, quả bóng tiện thể lăn ra đối diện.
Đêm nay phòng của bọn trẻ cũng trống mất hình một người, không có Du Hoặc.
Sở Nguyệt mở cửa phòng ra, Tần Cứu đã thức, anh đang đứng giữa phòng cài lại chiếc khuy măng-sét(*).
Quả bóng cao su ùn ùn chạy đến cọ vào chiếc quần dài bên chân anh, Tần Cứu khom lưng nhặt nó lên, lần lượt ra cửa với Sở Nguyệt.
Âm thanh thảy bóng chạy dọc xuống theo cầu thang, dần dần đi xa, cái ổ phồng lên trên giường bây giờ mới ló đầu ra.
Mái tóc vàng nhạt của "Sherry" ngủ đến rối tung cả lên, cô bé nằm úp mặt xuống giường, tay chân tạo thành hình chữ đại (大), bốn góc giường bốn cây cột ở bốn gốc đều có dây thừng trói Sherry vào, trong có hơi buồn cười.
"Sally ơi! Sally!" Mặt cô bé nghẹn đến mức đỏ bừng, nhỏ giọng kêu người dưới tấm chăn.
Chỉ chốc lát sau, Sally cũng từ trong ổ chăn vươn đầu ra.
"Giúp em cởi dây thừng ra đi!" Cô nói.
Sally: "...... Anh cũng bị trói hai vòng kia mà."
Chỉ vì quá đói mà cậu bé còn phát điên hơn cả Sherry nữa.
"Đồ vô dụng!" Cô bé đáp lại.
Sally gục đầu trở về.
"Thôi để em tự mình làm." Sherry hầm hừ mà nói: "Giúp em trông coi mấy vị khách đáng ghét kia đi."
Sally ấp a ấp úng mà nói: "Bọn họ đều ở dưới lầu hết đó, bộ em không nghe thấy à? Lúc trời gần tối có nói qua rồi mà, hôm nay các vị khách khác đều ngủ dưới lầu, không có khả năng sẽ đi lên đâu."
"Sherry" lại hừ một tiếng.
Chiếc giường vẫn luôn kẽo cà kẽo kẹt mà lắc lư, người nằm bên trên quẩy đạp cực kì hung hăng.
Nếu là trước đây, Sally sẽ còn ra sức hơn cả cô bé, cậu có thể cắn mọi thứ chỉ dựa vào hàm răng nhỏ này của mình.
Cậu liếm môi nhưng không động đậy.
Hôm nay tinh thần cậu không sao lên nổi, có thể là vì nhìn thấy các vị khách đuổi theo quả bóng cao su, lục lọi ra rất.... rất nhiều thứ. Khi đó cậu và Sherry còn chưa có như thế.
"Anh nào cần phải thức dậy nữa chứ?" Sally ồm ồm hỏi: "Đêm nay có người giúp chúng ta được ăn no rồi, thì anh cần gì phải dậy nữa?"
Tuy rằng ăn xong còn phải nhổ ngược ra, nhưng xem như cũng đã được cái mồm.
Cậu đã bất chấp tất cả.
"Tao ghét quả bóng cao su kia." Sherry bận đến thở hổn ha hổn hển.
Ngay lúc này, giọng điệu của cô bé và nửa đoạn nói khùng nói điên ở sau của quyển nhật ký giống nhau như đúc.
"Bọn họ chỉ chơi với trái bóng cao su thôi, tao ghét con nhỏ đó! Tao mới là Sherry." Cô bé lẩm bẩm.
Lúc trước, khi cô bé nói xong những lời này, Sally sẽ đi sau phụ hoạ thêm một câu: "Phải phải, vừa ngu si lại đáng ghét nữa."
Nhưng hôm nay cậu không nói lời nào cả.
"Sherry" nhếch môi, đầu nhọn của răng hệt như cây cưa sắt cót két mài dây thừng.
Tay chân cô bé thì ngắn, cổ lại vươn dài ra.... dài đến độ trông chẳng còn cân đối gì với cơ thể nữa cả.
Trôi qua một lúc lâu, Sally đột nhiên lẩm bẩm một câu: "Chính mày mới không phải đó."
Sherry đang nhe răng chợt dừng lại, biểu cảm làm ra vẻ ngây thơ bỗng dập tắt.
Cô bé chớp chớp đôi mắt hệt như hai viên pha lê, nghiêng đầu hỏi: "Mày hối hận rồi hả Sally? Chẳng phải mày ghét cay ghét đắng việc con nhỏ đó chiếm vị trí của mày à? Tao giành lấy vị trí của con nhỏ đó thì không phải là đang giúp mày hay sao?"
Sally không hé nửa lời.
Sherry lại vươn cổ ra, mở miệng ra cắn dọc theo dấu vết trước đó.
Âm thanh cót két cót két lại vang lên.
Cô bé gặm đứt sợi dây thừng thứ nhất, tay trái được thả tự do, sau đó cô nhóc như chơi xấu dùng giọng điệu làm nũng nói: "Anh hối hận cũng vô ích thôi! Em vô cùng ghét trái bóng cao su kia, nên nhất định hôm nay em phải đốt nó."
"Anh nghe kìa—" cô bé nhẹ giọng nói: "Đầu của con nhỏ đó đã nảy xuống lầu dưới rồi, hẳn là đang ở phòng khách. Anh nghe thấy không? Cơ thể nó đang lăn trên lầu đó, chắc là còn muốn đuổi theo. Em muốn bắt con nhỏ đó."
"Hôm nay các vị khách chậm chạp quá đi, sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ?" Cô bé oán giận nói: "Em đã chuẩn bị nước mắt tốt hết cả rồi."
Sally càng vùi đầu sâu vào.
Đêm nay cậu nhóc không muốn lý sự lên mặt cô..... "em gái" kia nữa rồi.
Nhưng bản năng đói khát lại chiếm ưu thế hơn, nên chưa đầy một lát, cậu cũng vươn cổ ra, bắt đầu gặm dây thừng trên tay.
"Ấy chà..... bắt đầu rồi kìa." Sherry bất thình lình cất tiếng nói: "Em cảm nhận được rồi! Anh ta đã bắt phải một cái trứng xui xẻo!"
***
Dưới lầu, Tần Cứu với Sở Nguyệt đứng ở cửa phòng khách, vỗ vỗ quả bóng không nhanh không chậm.
Sở Nguyệt xoa bụng, dùng âm điệu kì