THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 119: PHÒNG TẠM GIAM CỦA ÔNG VU
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Tại phòng giam phía trong cùng, 922 muốn nói rồi lại thôi.
Anh ta nắm then cửa do dự cả buổi, còn quay đầu lại nhìn Tần Cứu rất nhiều lần.
''Nhân lúc hiệu lực phòng giam còn chưa bắt đầu, muốn nói gì cứ nói đi.'' Tần Cứu xoa xoa mặt.
Cơn buồn ngủ vẫn chưa hết, nên trông anh có hơi mệt mỏi.
922 ít khi thấy anh như vậy, nuốt trọn mấy câu định nói vào bụng, bảo: ''Không có gì.''
''Không có gì để nói sao?'' Tần Cứu ồ một tiếng: ''Tôi thì có đấy.''
''Hả? Cái gì cơ?''
''Bài thi này có gì bất thường không?'' Tần Cứu hỏi.
922 thầm nói: Điều bất thường nhất không phải là chỗ của mấy người sao?
''Trừ bọn tôi ra.''
Tần Cứu biết rõ trong lòng anh ta đang thầm phỉ báng sếp của mình đây mà, anh nói thêm: ''Đưa nhiều người quen cũ đến như thế, vậy chắc không nằm ngoài mục đích tụ tập đồng nghiệp đâu nhỉ.''
922 gật đầu đồng ý: ''1006 vừa đến là nói rồi."
Tần Cứu hơi sửng sốt, lúc sau mới phản ứng rằng 1006 là Cao Tề.
''Lúc đó bọn tôi cũng nghĩ rằng, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, cảm giác như sẽ có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hai ngày rồi vẫn chưa thấy gì cả.'' 922 ngập ngừng nói: ''Mà nhắc đến bất thường.....''
Tần Cứu nhướng mày, chờ anh ta nói.
922 nói: ''Hôm nay lúc ăn cơm chiều, cả bàn ăn của tụi tôi đều rất bất thường.''
Đây là chủ đề lúc đầu anh ta muốn nói với Tần Cứu, anh ta cũng không định nhắc tới, ai mà ngờ nói một hồi lại vòng về.
''Mấy cậu?'' Tần Cứu nghe vậy thì sửng sốt: ''Tại sao lại thấy bất thường?''
''Không thể dùng từ ngữ để miêu tả được.''
''.......''
Kiểu như 922 xem đó là một bí mật động trời, sau đó lại không cẩn thận mà lộ ra, nhưng phản ứng của những người khác đều như thể đã biết từ lâu rồi.
Cao Tề, Triệu Gia Đồng thì bỏ qua đi, dù sao họ cũng là đồng nghiệp của giám thị A.
021 thì cũng có thể hiểu được, nàng thiếu chút nữa là đã trở thành cấp dưới của giám thị A.
Nhưng 154....
Suy cho cùng, người 922 để ý nhất chính là 154.
Cậu ta biết?
Biết từ khi nào?
Cái thằng nhóc nhát cáy ấy biết mà lại không nói cho mình nghe!
Ngay lúc đó trong đầu 922 đều là mấy cái suy nghĩ đấy, nhưng anh ta nghĩ đi nghĩ lại thì nhận ra, chính mình cũng có nói cho 154 nghe gì đâu. Suy cho cùng, anh ta cũng chẳng có tư cách gì để mà rối rắm như thế cả.
Huống hồ anh ta biết, từ đó đến nay 154 là người nghiêm túc nhất, việc lớn việc nhỏ gì cũng đều có thể làm cho rành mạch rõ ràng.
Không nhớ rõ quy tắc, hỏi 154.
Thông tin lạ hoắc, hỏi 154.
Khi gặp một đồng nghiệp mà không nhớ số hiệu, cũng hỏi 154.
Không chỉ có 922 mà cả Tần Cứu cũng thế.
Trong lòng bọn họ, 154 là người cẩn thận và nghiêm túc nhất. 922 có từng đùa rằng nhìn cậu ta như thư kí ấy, ngay lập tức bị đối phương liếc mắt khinh thường một cái.
Nhớ tới cái liếc mắt khinh thường kia, 922 phì cười.
Kết quả vừa mới hoàn hồn, đã đụng phải ánh mắt ''ơ cái thằng thiểu năng này'' của Tần Cứu.
922 khụ một tiếng, lại cảm thấy mình chuyện bé xé ra to: ''Đùa thôi, chứ thật ra cũng không có gì đâu, chỉ là cảm thấy hình như 021 là người của giám thị A.''
Anh ta nói xong, lại thấy câu này có hơi vô nghĩa, liền nói thêm: ''Ý tôi là, hình như bọn họ có liên hệ với nhau, không hề xa lạ như vẻ ngoài.''
Tần Cứu ''ờ'' một tiếng, cũng không có ngạc nhiên gì mấy.
''Boss, anh cũng biết à?'' 922 hăng hái: ''So sánh thứ hạng rất khác biệt, nhìn xem người bên cạnh A là thứ hạng bao nhiêu, 021, chỉ có hai con số thôi nhưng vẫn rất cao. Còn bên ta thì khốn khổ hơn hẳn, thứ hạng của 154 cũng còn khá khả quan, còn tôi thì...... haizzzz.''
Thật ra giám thị dưới quyền Tần Cứu có rất nhiều, cũng không thiếu người có thứ hạng cao. Nhưng anh lại chọn xách theo hai tên có thứ hạng như nhau này cả ngày.
922 thường cảm thấy rằng mình không đủ khí phách, còn phải tự ép bản thân biểu đạt cảm xúc thay cho 154 nữa.
Nhưng Tần Cứu lại không để ý chút nào.
Trước kia 922 có hỏi Tần Cứu tại sao lại chọn anh ta và 154, Tần Cứu trả lời rằng, là do thuận mắt.
Câu trả lời của Tần Cứu không thể nào phản bác được.
Nhưng sự thật chứng minh, ba người bọn họ ở chung rất hợp cạ nhau.
922 thỉnh thoảng cho rằng.... Dẫu họ không là giám thị, không vào thân phận giờ đây, không còn phải ở cái hoàn cảnh này, cũng không có quy tắc hay yêu cầu nào trói buộc họ ở bên nhau đi nữa, thì chắc hẳn, họ vẫn sẽ trở thành những người bạn bè anh em tốt.
''Cậu làm sao đấy, thứ hạng của cậu ở chót à?'' Tần Cứu có hơi buồn cười nhìn anh ta.
922 suy nghĩ: ''À không, còn có 1006.''
Anh ta lập tức lấy lại tinh thần ngay.
Mắt thấy một nửa phòng giam đã có thay đổi, Tần Cứu nói: ''Được rồi, cậu đi ra ngoài đi, mấy ngày này để ý một chút.''
''Được, có gì bất thường thì tôi sẽ tìm cơ hội nói cho anh.''
922 vừa mới đi, khu phế tích kia liền bao trùm toàn bộ phòng giam.
Tổ của Tần Cứu có thói quen là không xem camera ở phòng giam, 021 đi theo bọn họ một thời gian, cũng bị ngấm vào máu. Nhưng lần này nàng lại đổi ý.
Bởi vì lời nói mà Du Hoặc đã hỏi nàng.
Trong phòng điều khiển, mấy giám thị thay phiên nhau ôm đầu, nhìn chằm chằm màn hình một cách nhàm chán.
021 cũng không thấy xa lạ, đi vào kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.
''Không đi nghỉ ngơi à?'' Giám thị bên cạnh hỏi nàng.
''Dù sao cũng không có gì làm, qua đây xem thử.'' 021 nói.
''Chốc lát thi xong, còn phải sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho mấy thí sinh này nữa nhỉ?''
''Ừ, các thí sinh khác còn một đêm cuối cùng để hoàn thành bài thi. Họ phải qua đêm ở đây." 021 nói một cách lơ đãng.
''Ngủ ở đâu?''
''Ngủ....''
021 nhìn chằm chằm lên màn hình đang chiếu phòng giam của ông Vu.
Bên trong cũng chả có gì đặc biệt, nhìn như một cái bệnh viện. Ông bị một người phụ nữ nom có vẻ như đang bệnh nặng cầm tay, cúi đầu lắng nghe đối phương nói.
Người phụ nữa kia gương mặt xanh xao, thân thể thì gầy gò, xương cổ tay nhô ra. Cảm tưởng như chỉ cần dùng một chút sức, là có thể bẻ gãy cả tay của cô ấy.
Có lẽ là do người bệnh nên sức lực yếu ớt, cô ấy nói chuyện rất chậm, lộ ra một thái độ rất bình tĩnh... Không, là rất lạnh nhạt.
021 thậm chí có thể tưởng tượng ra giọng nói nhẹ và thất thường của cô ấy.
Ngược lại với cô ấy, ông Vu có vẻ đang có nhiều cảm xúc đong đầy ở đó.
Vào một khoảnh khắc nào đó, ông trông rất kích động, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, mũi phập phồng.
021 cứ tưởng rằng ông sẽ buông bàn tay đó ra và cãi vã với người phụ nữ. Nhưng cuối cùng ông chỉ vò đầu bứt tóc rồi gục đầu xuống.
........
021 nhìn một lát, nghĩ thầm, cái này có phải là hơi đáng sợ rồi không?
Chắc không đâu, không tốt bằng cô gái tên Thư Tuyết ở phòng bên cạnh.
Nói cho chính xác thì tám thí sinh này chả ai là bình thường cả.
Vu Văn bị trôi giữa một đống bài thi chồng chất múa bút thành văn, tóc thì bị cậu vò tới muốn rụng hết, còn khóc muốn hết nước mắt nữa.
Phòng giam của Dương Thư là một phòng thí nghiệm, nàng ở trong phòng vội đến sứt đầu mẻ trán, giây trước làm sai cái này, giây sau cái kia lại có vấn đề.
Ban đầu, bên Ngô Lị cũng là phòng thí nghiệm, nhưng sau đó lại biến thành ''Nhà ma''. Vô số bóng người không thấy được mặt cứ vờn quanh chị, mà chị đứng ở trong đó, cầm quyển sổ ghi chép gì đó.
Của Sở Nguyệt là trống rỗng, diện tích thì rộng vô biên, cô một mình yên lặng mà ngồi ở đó.
Chỉ có duy nhất Thư Tuyết là phim kinh dị, khắp nơi đều có dao đuổi theo tay cô, máu bắn tung tóe khắp màn hình, thậm chí có một con bắn ra khỏi bụng.
021 chỉ mới nhìn thoáng qua thôi đã thấy không nỡ nhìn tiếp rồi.
Khi nàng nhìn lại phòng của ông Vu, nàng phát hiện ra cảnh bên này đã thay đổi —
Người phụ nữ kia hình như đã nói xong, ông Vu đứng ở mép giường, lấy hai tay che mắt và đầu lại, tựa hồ như đang tự mình giãy giụa.
Một hồi sau, ông mệt mỏi buông tay ra, gật gật đầu, nói với người phụ nữ trên giường vài câu gì đó, sau đó xoay người định đi.
Kết quả thì thấy, trước cửa phòng có một người đang đứng.
Đó là một cậu nhóc trạc mười một mười hai tuổi.
Từ góc độ màn hình thì có thể nhìn thấy được mái tóc đen nhánh và một nửa khuôn mặt của cậu nhóc.
Trái tim