Thi Đại Học Toàn Cầu

Chương 127: Biến khéo thành vụng


trước sau

THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển V: Buổi cuồng hoan đẫm máu
Chương 127: BIẾN KHÉO THÀNH VỤNG
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn
Vì khoảng cách thời gian chương cũ chương mới quá lớn, mong mấy bạn đọc lại chương cũ trước khi vào chương mới nhéee ;))
(◐‿◑)
Tại bất kỳ một nơi nguy hiểm nào như thế, bao giờ thì một món vũ khí đều luôn có lực hấp dẫn bậc nhất hơn cả.
Dù cho bạn chỉ có thể tìm đến một góc xó xỉnh chết lì ở đấy đến thiên vong địa diệt, bạn cũng luôn hy vọng một khắc nào đó khi đang đứng giậm chân tại chỗ ở đây, bạn sẽ ôm được một cái nỏ trong người. Để mà lỡ có người trong gương tới gõ cửa tìm bạn, thì chính bạn còn có thể tự cứu lấy mình một con đường sống.
Cho nên, lấy nỏ làm món mồi béo bở chính là một ý kiến tuyệt diệu.
Ngay một giây trước đó mọi người còn đang khiếp sợ, nhưng giây tiếp theo lại dũng cảm đi xuống lầu.
Chỉ để lại năm người bị trói ngây ra như phỗng.
"Sao tao cứ thấy tụi nó hưng phấn thế nào ấy nhỉ? Tụ lại đến mười người, đúng là con mẹ chúng nó điên hết cả rồi!" Đầu đinh quen mồm chửi thề, hắn ta mắng xong lại phản xạ có điều kiện mà rụt cổ.
"Mày run cái gì, ai cũng đi xuống dưới lầu hết rồi, chẳng thèm vào bịt mồm mày đâu."
"Phản xạ có điều kiện." Đầu đinh lẩm bẩm: "Tại mày không biết thôi, hai tên kia trông vậy chứ khó mà trị được."
"Sao tao lại không biết được, mày nhìn cái mặt xanh lè bầm tím của tao này."
Đầu đinh vẫn tiếp tục lẩm bẩm "Hai tên điên kia thì khoan nói đi, mắc cái gì còn có một bà bầu đi theo diễn trò nữa chứ, cái bụng của cô ta bự chảng đến thế mà còn đánh được chạy được chắc bị điên hết mẹ rồi, cái đội này toàn là đồ điên."
Đồng đội vừa nói vừa cắn răng xoay cổ tay, "Tên điên này tên điên nọ, mày sợ đau à? Không sợ thì nói tao nghe một câu,  gỡ cổ tay trái ra khỏi sợi dây dừng rồi dùng lực bẻ ra, những thứ còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trước khi bọn chúng xuống lầu thả mồi câu, mình chạy nhanh đi."
"Đừng quan tâm nỏ nữa, chỗ này cũng nhường cho chúng đi, chạy đã rồi nói."
Khi bọn họ còn đang giãy dụa vùng vẫy ở trên lầu, dưới lầu lại còn đang bàn ra bàn vào để nỏ ở đâu đây.
Giữa tầng một rạp chiếu phim có một khoảnh trống, đối diện cửa kính và cổng vào, ở đấy không có bất cứ thứ gì ngăn chặn tầm nhìn. Nếu để nỏ ở đó, người nào đi ngang qua chỉ cần liếc mắt là thấy được.
Vu Văn tính tình ngay thẳng liền cho rằng đây quả là một vị trí đắc địa mà.
Dương Thư lại ngay lập tức phản đối: "Quá giả trân, nếu là tôi chắc chắn không thèm tin ngay. Đùa gì thế, có thể tìm thấy nỏ ở nơi dễ dàng như vậy khẳng định đã bị người khác chiếm rồi, sao vẫn còn nằm trơ trọi ở đó được, một là nỏ hư, hai là có điềm."
Ngô Lị tiếp lời: "Cẩn thận chút đều không tin đâu."
"Có lý, tốt nhất là cứ giấu đi đi." Bạn nhỏ Vu "Ba Phải" lại nói: "Vậy chọn chỗ phía sau quầy bar đi, chỗ anh em đụng trúng cái xác khô á, chỗ đó khuất lắm."
Du Hoặc liếc mắt nhìn cậu: "Khuất thế đến năm sau cũng không có ai tìm được."
Vu Văn đành tủi thân hết lòng lùi ra sau.
Cuối cùng thì Tần Cứu đặt nỏ ở một chỗ hết sức chú ý.
Anh đặt ở bên cạnh tượng bằng đá đổ rập. Đứng từ cửa sổ nhìn sang, cây nỏ đó bị máy mua vé chắn hơn phân nửa, chỉ lộ ra một góc rất nhỏ. Đây quả là một vị trí dễ bị xem nhẹ, ánh sáng ngoài cửa sổ còn rọi đúng ngay chỗ này, lại càng dễ thu hút mắt người khác nhìn vào.
"Được đó, cứ để vậy trước đi." Sở Nguyệt tìm thêm một chỗ rơi vào điểm mù, kéo mọi người sang, ngồi canh bắt đồng đội mới đáng yêu của họ.
Không bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân.
Ánh mắt Du Hoặc vừa động, liền giơ lên hai ngón tay với Tần Cứu.
Tiếng bước chân của hai người, một người thì lê lết chậm chạp từng bước, có thể là do mệt mỏi quá rồi. Một người thì tần suất bước chân thấp hơn, chắc là một người cao bước chân rộng. Hắn nghĩ là một nam một nữ.
Du Hoặc đoán không sai, một đôi nam nữ trẻ tuổi bước đến
Nam tóc ngắn màu bạc xám, nữ tóc điển hình của người La Tinh. Qua dáng hình có thể thấy thể trạng họ hẳn không tồi. Nhưng trước đó dường như đã chịu thương thể qua rồi, trông chật vật thấy rõ.
Thật ra tiến hành kiểm tra đến môn thứ tư rồi, những thí sinh quá lớn hay nhỏ tuổi đều đã không thể gặp được nữa, toàn bộ đều tập trung ở độ mười sáu mười bảy đến ba mươi lăm tuổi. Ngay cả hình thể cũng tương tự, cuối cùng thì tố chất thân thể không tốt sẽ không đi đến hiện tại được.
Cho nên cái tiểu đội tám người này của Du Hoặc mới càng có vẻ là chuyện lạ thế kỷ.
Tình huống sương mịt mù thế này làm đôi nam nữ cảnh giác, khom lưng vòng qua rạp chiếc phim.
Lúc đi ngang qua cửa trước, cô gái quyết đoán đứng thẳng thân trên, theo thói quen quan sát xung quanh cửa trước một hồi.
Hai người họ giao tiếp qua lại rất nhanh, chàng trai bên đó còn mang theo khẩu âm người Ý, nhưng Du Hoặc bọn họ cũng không ngại nghe hiểu.
"Đừng nhìn, đi thôi. Đi lại cái nhà mái xám ở đối diện kia kìa. Căn nhà đó thoạt nhìn không tệ. Mặc kệ nói thế nào, có thể tìm thấy nỏ ở đó được cũng xem như là gặp may mắn rồi." Chàng trai luyên thuyên nói.
"Chậm đã." Cô gái đi được hai bước lại lùi về, ghé lên cửa sổ một lần nữa.
"Sao thế?"
"Hình như em thấy nỏ thật." Cô gái vẫy vẫy tay nói: "Anh lại xem."
"Không thể nào." Chàng trai lẩm bẩm đi đến, cũng không quên cảnh giác nhìn ra sau vài lần: "Chỗ lớn đến thế này chắc chắc sẽ là mục tiêu lựa chọn đầu tiên của không ít người, hẳn phải bị người ta lục soát xong từ lâu rồi chứ."
"Em thấy thật mà, ở đó đó." Cánh tay cô gái đưa qua tấm kính vỡ nát mà chỉ vào một góc, cô nói: "Đó là nỏ nhỉ?"
Chàng trai liền kinh ngạc thốt lên: "Đúng vậy, là nỏ thật đó!"
"Anh lại đây đi, mình trèo vào lấy nó ra." Cô gái chống cửa sổ tính trèo sang, lại bị cản bước.
"Khoan đã, anh nghĩ nó có vấn đề." Chàng trai có chút

do dự.
"Nói thật chứ vị trí như thế khó phát hiện lắm, lần thứ nhất em thiếu chút đã không nhìn thấy rồi." Cô gái nói: "Đừng kỹ tính quá, có vũ khí lúc nào cũng mạnh hơn so với tay không. Chúng ta cũng đâu có đi chỗ khác, chỉ là lầu một thôi."
Mắt chàng trai chuyển động, thầm nghĩ cũng đúng. Nếu có người chiếm căn nhà nào, cũng sẽ đi lên tầng cao nhất mà ở, tầm nhìn tốt có thể báo động trước, còn nếu không được có thể nhảy cửa sổ ra ngoài. Mặc kệ nói sao thì lầu một là hoàn toàn không có khả năng.
Hai người lập tức đạt thỏa thuận, luân phiên đi vào.
Kết quả vừa đến chỗ đặt nỏ, họ liền đối diện với một loạt ánh mắt.
Chính xác là một loạt.
Chàng trai muốn nổ tung đầu ở đấy, còn cô gái suýt nữa đã thét lên.
"Good afternoon." Tần Cứu giơ tay chào hỏi họ, dùng lời họ có thể nghe hiểu mà giải thích: "Đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn tổ đội mười người, có hứng thú không?"
Đôi nam nữ la hét wtf, holy shit các kiểu loạn một đoàn, nỏ cũng chưa chạm vào đã quay đầu chạy biến.
Vừa mới lê lết bước đi như sắp chết tới nơi mà giây lát đã chạy đến mất dạng.
"Phản ứng ghê thế sao?" Tần Cứu nhướng mày thắc mắc.
Du Hoặc dựa vào bên tường nói: "Có thể là do họ cảm thấy phạm vi một km người trong gương sẽ ngay lập tức đuổi giết đến."
Sở Nguyệt nói: "Chờ một chút đã, nếu không thì chúng ta cứ tránh trước đi, để lại vài người nhìn không có tính uy hiếp lại đây thôi."
Địch Lê và Vu Văn xung phong nhận việc. Thư Tuyết cũng đỡ bụng bắt đầu giả trang là "bà bầu thật".
Không phụ sự mong đợi của mọi người, năm phút sau, một anh trai da đen im lìm không hé miệng lần mò tiến vào.
Lần này càng khoa trương hơn, anh ta cứ như hòa vào làm một với bóng đêm, trừng đôi mắt toàn lòng trắng khiếp sợ nhìn Thư Tuyết, có thể là anh ta đang suy nghĩ bụng to như thế thì làm sao có thể quất đến môn thứ tư được hay vậy cho mà xem.
Anh trai lag một giây đồng hồ, liền cho rằng chỗ này có điềm. Ngay cả cơ hội cho Địch Lê mở miệng còn không có, anh trai đã quay đầu chạy mất dạng lần hai.
Sau đó cứ đợt sóng thứ ba rồi lại thứ tư........
Bọn họ đợi một giờ liền, không một con cá nào cắn mồi câu theo họ làm trò điên.
"Thôi, đừng há miệng chờ sung nữa, cầm đại cây nỏ lên đi tuần tra khu phố này luôn đi." Sở Nguyệt đề nghị, "Ba người mang nỏ, chúng ta mỗi người một cây, còn họ thì trước tiên cứ ở đây trốn chốc lát đi, quét sạch chỗ này thì mình chuyển địa điểm."
Vu Văn bọn họ ngây ra như phỗng.
Tiệc ăn bên đường(*) đã kinh đị rồi, tuần phố còn là cái ý tưởng quỷ ma gì nữa vậy?
(*)流水席 - Roadside Banquet: Đây là hình thức kinh doanh ăn uống cho khách đi trên đường ghé vào bàn bên đường và ăn tại bàn đó luôn. Cảnh nãy giờ được ví giống hình thức ăn kiểu này nè, cây nỏ như thức ăn để trên bàn (rạp chiếu phim), người khác thấy rồi đi vào ăn thôi.
Có điều đề nghị đáng sợ này lại không có cơ hội thực hiện, bởi vì đã có người mang chuyện vui ngoài ý muốn đến cho họ-----
Trong khoảng thời gian họ còn đang lừa đồng đội mới vào, đám đầu đinh thế mà thật sự tháo được hết dây thừng trói chặt, lợi dụng ưu thế vóc người nhỏ nhắn, nhảy từ cửa sổ ra, đến lầu bốn thì trực tiếp trượt xuống.
Đáng tiếc họ lại xúi quẩy không thôi, còn chưa đi được bao xa đã được đập vào mắt một cảnh tượng quá đỗi thân quen.
Một bóng người quỳ gối giữa lớp sương mù dày đặc, vùi đầu vào thứ gì đó, chỉ phát ra âm thanh liếm mút nhỏ bé, đơn độc.
Đến khi họ chạy tới, tiếng liếm mút bỗng dưng ngừng lại, người kia ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam trong suốt tỏa sáng dưới lớp sương dày. Đứng từ xa nhìn vào, giống như cả khuôn mặt nó chỉ có đôi mắt ấy với một mảng máu lớn bên miệng.
Không ổn rồi!
Là người trong gương!
Hơn nữa không chỉ có một người!
Ngay sau đó, giữa lớp sương dày lại xuất hiện thêm mấy thân ảnh cao gầy, nhanh chóng tiến tới gần bọn họ, dần dần càng thấy rõ hơn.
Tốc độ của chúng thật sự rất nhanh, cứ như mỗi lần chớp mắt chúng đã đi được một đoạn dài.
Đầu đinh giữ chặt tiếng thét chói tai lại vào trong họng, chân cẳng mềm nhũn, quay đầu bỏ chạy.
Bọn họ mới vừa chạy không được vài bước, liền ở ngay khúc ngoặt gặp được thêm mấy thí sinh nữa.
Mấy người kia đã hình thành phản xạ có điều kiện, vừa thấy bọn họ đang chạy trốn, họ cũng quyết đoán chạy theo luôn.
"Vãi! Đi theo tụi tao làm gì?!" Đầu đinh đang chạy như bay vẫn cả giận gào.
"Không phải có người trong gương đang đuổi theo à!!!" Nhóm thí sinh đáp lại.
Bọn họ chạy trong hoảng sợ tột độ nên làm gì kịp chọn đường, chờ đến khi phản ứng lại, đầu đinh phát hiện bọn họ đã chạy về cửa rạp chiếu phim.
Chuyện vui dữ, mười người thật sự tề tựu đông đủ.....
Không biết có phải ảo giác hay không, hắn ta còn nghe được rất nhiều tiếng bước chân của người trong gương đang chạy tới.
Edit by Ngẩn
Vụ này tôi tính nói lâu rồi mà quên, fandom của TĐHTC được gọi là giám thị đó (*≧ω≦) mọi người muốn là giám thị số mấy nào? (Riêng tui chỉ muốn làm dịch và biên tập đề thi thoai ╭(╯ε╰)╮)
Suốt thời gian qua không đăng truyện cũng đến từ nhiều nguyên do. Một là mình ôn thi với đi thi nên mình tạm ngưng đăng một thời gian, mình còn học lớp chuyên nên lịch khá nặng á. Rồi thi xong thì dưới trung bình lý...... tui buồn một thời gian luôn á các bạn ಥ_ಥ
Xong dạo gần đây có khá nhiều bạn nhắn tin với bình luận cho mình vụ dịch truyện gần đây. Mọi người đừng lo nha, tui đọc hết rồi, chỉ là chưa rep thôi. Mấy bữa nay tui đi dán từng chương truyện qua word, có mấy bạn bảo tui export wordpress gì đó để lưu lại, set private xét duyệt request các kiểu, nhưng xin lỗi mọi người, tui mù công nghệ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện