THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển II: Đoán xem tôi là ai
Chương 15: NGOẠI NGỮ
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
Đây là lời của editor được cập nhật ngày 3/5/2021: Rất cảm ơn các bạn đã tham gia đọc truyện và tất nhiên mình cũng sẵn lòng chào đón mọi người. Tuy nhiên, như đã nói ở ngay phần mô tả rằng, mình không mong muốn các bạn KY vào truyện làm ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc truyện của các bạn khác. Hiện tại, các bình luận KY về TC tại phần nội dung liên quan tới Trùng Khánh trong chương này đều đã được mình xoá, mình không muốn nêu tên ai cũng như bình luận đáp trả ai cả, nên mình cũng mong các bạn hiểu và hạn chế giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn, mọi người đọc truyện vui vẻ tiếp nhé.
ϵ( 'Θ' )϶
Du Hoặc: "Vu Văn."
"Dạ?" Đột nhiên bị gọi tên, Vu Văn mau chóng tiếp lời: "Sao vậy ạ?"
Du Hoặc: "Mày có nhìn thấy ai ở giao lộ đó không?"
Vu Văn mơ hồ nhìn xung quanh: "Ai? Ai đâu?"
Du Hoặc dừng ánh mắt ở nơi xa: "Ví dụ một tên giám thị âm hồn bất tán nào đó."
Vu Văn: "Anh đừng có kể chuyện ma ở đây nha!"
Có đang thi môn gì đâu, giám thị tới làm gì chứ???
Những người khác nghe thấy Du Hoặc nói, theo phản xạ cùng quét mắt quanh một vòng, ngã tư đó chả có ai ngoài mấy cái biển chỉ đường.
"Bỏ đi, không có gì đâu." Du Hoặc nói: "Ở đây mỗi tao biết ngoại ngữ, không có lựa chọn khác, mày chắc chắn muốn đi với tao không?"
Vu Văn nói: "Thật sự thì em ngu ngoại ngữ lắm."
Du Hoặc đưa mắt nhìn sang cậu.
Vu Văn lại nói: "Nhưng em nghĩ rồi, dường như không gì có thể làm khó bản thân mình."
Du Hoặc: "........"
Vu Văn chắp tay trước ngực bái thần bái phật: "Anh đi đâu em đi đó! Dù có làm trâu làm ngựa cũng được, chỉ cần chúng ta đều qua môn, sống lâu trăm tuổi."
Du Hoặc: "........."
Cả nhóm hướng mắt nhìn hắn đầy vẻ mong đợi.
Du Hoặc "chậc" một tiếng, mặc áo khoác vào kéo khoá lên đến đầu, che lại phần cằm và môi, lười biếng lẩm bẩm: "Phiền phức."
"Anh nói gì vậy?" Vu Văn nghe không rõ, hỏi lại.
Khuôn mặt Du Hoặc gần như hoà lẫn với tuyết: "Tao nói, cái biển ngoại ngữ ở đâu?"
Mọi người xôn xao chỉ sang bên trái.
Du Hoặc nhấc chân lên đi tới.
Bên trong gác an ninh, bỗng có chiếc loa nhỏ bắt đầu lên tiếng:
"Nhắc nhở thân thiện, thời gian lựa chọn còn năm giây."
Mọi người hết hồn, nhanh chân chạy đi.
Biển "ngoại ngữ" dựng ngay giao lộ trong như có đến ba tấm khác nhau, sương mù dày đặc. Không ai biết rằng, đằng sau lớp sương mù đó sẽ có cái gì......
4
3
2
1
"Quyền được lựa chọn đã hết."
Vào lúc thời gian đang đếm ngược, người cuối cùng của cả nhóm đã bước vào lớp sương mù dày đặc.
.
Tần Cứu mặc chiếc áo khoác đen, khăn quàng cổ màu xám lông cừu được giấu trong cổ áo. Anh đút một tay vào túi áo khoác, cánh tay còn lại thì đang cầm cây dù đen, đứng chờ người với dáng vẻ không chút nôn nao, vội vàng.
Thân ảnh Du Hoặc cao ráo xuyên qua tầng sương mù dày đặc kia.
Khuôn mặt hắn vừa lạnh vừa trắng, biểu cảm uể oải lười nhác, vai phải xụi lơ xách chiếc ba lô màu đen.
Rõ ràng khoảng cách còn xa, nhưng Tần Cứu lại có thể thấy rõ mọi chi tiết của hắn. Tròng mắt đối phương màu nâu nhạt giống như lúc nào cũng được phủ một lớp pha lê mỏng, kết hợp cùng chiếc khuyên tai làm ánh lên vẻ lạnh lùng khó tả.
Tần Cứu nhẹ nâng dù lên, tuyết trắng xoá từ trên dù rơi xuống.
Nhìn Du Hoặc dần tiến gần hơn, anh lịch thiệp đưa tay ra, để Du Hoặc đứng cùng dưới ô, kéo dài giọng nói: "Trùng hợp thật, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mấy ngày nay cậu Hừ ngủ ngon chứ?"
Du Hoặc: ".........."
Rõ ràng đã biết tên rồi, một hai phải kêu biệt hiệu, bộ anh có bệnh à?
Hắn nhìn Tần Cứu hai giây, lạnh giọng nói: "Nơi nào bị tước quyền lựa chọn là nơi đó có anh à?"
Tần Cứu nheo mắt lại, cười một tiếng: "Không thể nói như vậy được. Cái gọi là tước quyền lựa chọn, tức chỉ thí sinh vi phạm quy định, cũng chính là cậu, ở môn thi kế tiếp cậu sẽ không có quyền lựa chọn môn thi. Nên giờ cậu thi cái gì, phải nhìn mặt giám thị chủ quản, cũng chính là tôi, thì sau sẽ thi cái đó. Giải thích như thế cậu đã hiểu chưa nhỉ?"
Du Hoặc: "........."
Ngữ khí của anh ta, giống như một thằng oắt con la lối khóc lóc đòi giảng đạo lý.
Đây chắc chắn là cố ý khiêu khích, có thể thấy Du Hoặc một bụng tức giận, mặt cũng đã căng cứng.
Tần Cứu nhìn sắc mặt của hắn, ý cười càng sâu: "Đối với giám thị thì đều là cho đề xuất, nói chung là được tuỳ chọn, nhưng tôi lại hơi lười, cho nên luôn để chế độ ngẫu nhiên, lần này ngẫu nhiên trúng ngoại ngữ. Có điều chỉ xem sắc mặt không vui của cậu, lần sau......"
Du Hoặc mặt thối ngắt lời: "Mẹ nó còn có lần sau nữa à?"
Tần Cứu: "Rất khó nói, tại cậu có tiền sử chồng chất mà."
Du Hoặc: ".........."
Tần Cứu: "Vậy cậu hi vọng mình sẽ bất ngờ trúng môn nào, nói trước cho tôi biết đi. Nói lọt tai thì có thể xem xét lại đó."
Du Hoặc định nói anh ta cứ bất đắc kỳ tử mà chết, vậy có thể suy xét chút không?
Hắn ngẫm nghĩ một hồi, còn phải phụ thuộc vào độ bệnh hoạn của hệ thống, nếu không tốt là hắn có thể đi chết chung với tên kia mất.
Thế nên hắn đành nghẹn một bụng tức vào, không nói lời nào mà đứng chờ dưới lớp sương mù dày đặc với khuôn mặt như đi đưa đám ma.
.
Không lâu sau, Vu Văn kéo ông Vu từ trong màn sương bước ra, sau đó là Vu Dao và Mike.
"Anh ơi!" Vu Văn vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy Tần Cứu liền phanh gấp: "Anh! Sao anh lại ở đây?"
Khả năng sinh tồn mạnh mẽ khiến cậu khống chế lời ăn tiếng nói lại, nhưng vẫn không thể che giấu được biểu cảm của mình.
Tần Cứu thong thả nói: "Đợi mọi người tới cùng anh cậu đó."
Vu Văn như gặp quỷ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn sang Du Hoặc.
Du Hoặc: ".........."
Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, Tần Cứu đã thành cái xác chết bị đâm đến thịt nát xương tan rồi.
Vu Văn dũng cảm nói: "Anh đã đi giám sát một bài rồi mà giờ còn đến bài thi lần này nữa sao?"
Tần Cứu liếc mắt nhìn cậu.
Vu Văn: "Úi."
Trong mắt các bạn học khác, đây chính là bạn học Vu - vạ miệng - Văn. Vị giám thị 001 này cũng là một bậc trưởng lão. Các trưởng lão thì luôn kiêu ngạo, duy chỉ có nhân vật như anh trai cậu mới có thể làm đối phương nhìn nhiều hơn một cái, nói nhiều hơn vài lời.
Cậu cũng tự mình hiểu, nên không dám lắm lời nữa.
.
"Bọn Chu Tiến còn chưa tới sao?" Vu Dao cùng Mike cũng ở đây.
Ông Vu nói: "Mới nãy còn theo ở sau mà, chờ chốc nữa xem."
Kết quả chỉ trong chốc lát, đợi được hai gương mặt xa lạ đang đi đến.
Một người có khuôn mặt chữ điền, đầu không cao, nhưng cả người cơ bắp cuồn cuộn, vai đeo một chiếc túi thể thao.
Người còn lại thì thon gầy hơn, co rúm trong chiếc áo khoác, hà hơi vào hai tay.
"Sao lại như vậy? Còn những người khác nữa đâu?" Vu Văn kinh ngạc nói.
Du Hoặc nhìn về phía Tần Cứu.
Tần Cứu ngiêng đầu xuống, hỏi Du Hoặc: "Có ai nói các thí sinh thi phải cố định à?"
Du Hoặc: "...... không có."
Tần Cứu nói: "Kiểm tra cùng một môn, nhưng sẽ không thi cùng một phòng. Ví như giám thị 922 và 154, lần này ngẫu nhiên cũng trúng ngoại ngữ, nhưng bọn họ đâu có trong phòng này. Thấy có ai ý kiến gì đâu?"
Du Hoặc: "Ý của mọi người là không nghĩ anh lại ở đây."
"........"
Vu Văn liếc nhìn Tần Cứu một cái, sợ anh cậu làm cho giám thị gác thi tức chết.
Ai ngờ Tần Cứu lại híp mắt cười: "Sai rồi, điều đó có nghĩa là vòng này thí sinh rất ít, chỉ cần một giám thị là đủ."
"Ít thí sinh?"
Du Hoặc nhíu mày.
.
Quả nhiên, bọn họ đã đứng dưới lớp sương mù dày đặc trong năm phút rồi mà cũng chả thấy thêm một bóng người nào tới nữa.
Sự thật đã chứng minh, nhóm Chu Tiến và bọn họ bị tách ra thi khác phòng.
Ban đầu toàn đội tập hợp lại toàn già