THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển II: Đoán xem tôi là ai
Chương 21: THÔN DÂN
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
Một ngôn ngữ nước ngoài đến cả phần mềm phiên dịch cũng không có......
Vậy mà hệ thống cũng làm được.
"...... mạng mẽo đâu hết rồi?" Vu Văn ấn vào màn hình điện thoại, có chút lo lắng: "Hay do kho từ điển trong máy em không đủ? Mạng có dùng được không vậy? Giám thị có thể giúp được không?"
Mọi người nghe vậy quay sang nhìn Tần Cứu.
Vị giám thị này đứng trước một góc tủ bát ở phòng khách, vẻ chán chường nhìn lư hương. Anh như có đôi mắt sau gáy, đến đầu cũng không quay lại, nói: "Thẻ khen thưởng không phải mọi người rút, vậy nhìn tôi làm gì?"
Trong phòng nồng mùi hương nhang.
Anh mở nắp lò, lựa ra mấy cây nhang đang hun khói rồi ném sang một bên. Suốt cả quá trình, những ngón tay thon dài nghịch trong lò, hoàn toàn không sợ bị bỏng.
Mọi người nghe anh nói xong, mắt trông mong nhìn qua phía Du Hoặc.
Nhưng không đợi Du Hoặc mở miệng, Vu Văn trước hết chậm rãi đề nghị: "Bỏ đi, từ điển cũng cần phải đầy đủ, em tiện hỏi chút..... mấy cái phần mềm phiên dịch cũng không có tiếng Digan, dù kết nối mạng rồi, cũng không thể dịch được. Lỡ như thật sự không tra được gì, còn lãng phí mất một thẻ bài."
Trần Bân nhìn xung quanh, nhịn không được hỏi: "Thẻ gì thế? Từ lúc vào nhóm đến giờ có nghe mọi người nói qua rồi, nhưng vẫn không biết đó là gì."
Vào lúc rút bài, cả nhóm thí sinh đều đã nhìn thấy, cái gì nên biết cũng đã biết, với chuyện cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả.
Mọi người mồm năm miệng mười cùng giải thích về tác dụng của lá bài khen thưởng cho Trần Bân nghe.
Trần Bân nghe xong trợn mắt há hốc mồm: "...... có vụ khen thưởng nữa sao? Trước kia có nghe đồn đãi qua, tôi còn tưởng rằng là gạt người. Mọi người đã làm gì thế? Sao mà có được có hội này vậy?"
Mặt ai nấy đều lộ vẻ hổ thẹn, thầm nói là nhờ hệ thống chọn ngẫu nhiên, cho bọn họ ôm cái đùi vàng.
Trần Bân như hiểu ra được vấn đề hiện tại, thấy sắc mặt mọi người khác nhau, cũng không dám nhiều lời.
Anh chàng đưa mắt thoáng qua Lương Nguyên Hạo, thấy đôi môi hắn mím chặt, sắc mặt rất khó coi. Thật ra nói đúng thì sắc mặt hắn ta không có chỗ nào là vui vẻ gì.
Mặc dù cả hai chưa nhìn thấy thẻ bài khen thưởng bao giờ, nhưng có nghe nói qua.
Mặc kệ vì lí do gì mà nắm được cơ hội khen thưởng, điều đó chứng minh một sự thật là...... nhóm này cực kì lợi hại.
Nói cách khác thì nhóm này có một người siêu siêu tài giỏi.
Người tài giỏi này là ai, không cần nói cũng biết.
Mà ban nãy hai người bọn họ thật không để ý, đưa ra lựa chọn ngược lại với đại boss.
Trần Bân nhẹ đụng vào người Lương Nguyên Hạo, thừa dịp những người khác đang nói chuyện, nhỏ giọng hỏi hắn ta: "Hối hận hả?"
Lương Nguyên Hạo xụ mặt, cộc cằn nói: "Còn chưa biết kết quả ra sao, một lần đúng thì sau này đều đúng sao? Dù gì tôi cũng không hối hận."
"Tôi thì có chút chút." Trần Bân vẻ mặt sầu khổ, nhìn xuống đất đến thất thần.
.
"Anh, anh định tìm giám thị trợ giúp hả?" Vu Văn hỏi.
"Không."
Du Hoặc lười nhác ngồi trên sofa tay vịn chơi điện thoại.
Tần Cứu đậy nắp lư hương lại.
Anh tuỳ tiện rút ra cái khăn màu, lau khô ngón tay, sau đó không chút hoang mang đi đến phía sau Du Hoặc. Hai tay chống trên lưng sofa nói: "Không tìm thật à? Tấm thẻ này tôi giữ cũng lâu rồi. Thật sự không chờ nổi đến lúc sử dụng nó."
Du Hoặc đến đầu cũng không ngẩng, cười lạnh một tiếng xem như trả lời.
Tần Cứu càng có hứng thú.
Thí sinh này thật sự rất thú vị, bình thường những vấn đề nhỏ lặt vặt linh tinh hắn hỏi không hề ít, những lúc hỏi giám thị chẳng bao giờ có đôi lời khách sao nào. Nhưng một khi đề cập đến thẻ bài trợ giúp, đánh chết hắn cũng không cần, giống như xin giúp đỡ chính là sự hạ thấp bản thân mìn.
Đúng là đồ cứng đầu khó xơi mà.
Giám thị 001 thầm bình luận trong bụng.
.
Du Hoặc ấn lên điện thoại vài cái, tiếng nói thanh thót như con gái của bà lão Hắc lại vang lên trong phòng.
Cái này không giống tiếng Anh. Do mọi người đều hiểu tiếng Anh, mặc dù không giỏi lắm, nhưng hẳn vẫn có thể nghe ra khi nó còn được lặp lại vài lần chậm lại một chút thế này.
Họ thật sự một chữ của tiếng Digan cũng không biết, thế nên định phát đoạn ghi âm ban nãy lại cả ngày, dù sao việc đó cũng không bị cấm.
Bọn họ đều trầm mặc ngồi ở phòng khách, đống hồ ngôn loạn ngữ vây quanh chỉ tổ khiến họ càng thêm tuyệt vọng lại còn choáng cả đầu.
.
Đoạn ghi âm đó lặp lại hơn mười lần, bỗng có người búng tay một cái.
Mọi người đột nhiên hoàn hồn: "Ai vậy? Chuyện gì thế?"
Người bắt nguồn thế nhưng là Mike.
Anh mở miệng nhưng vẫn không nhúc nhích mà nghe bà lão Hắc nói hai câu cuối cùng, xong lại kêu lên vì kích động.
Do nói nhanh quá, tiếng anh ta cũng nghe chói tai không kém.
Ông Vu ngu ngơ trong nhóm người họ một lúc lâu, mới quay đầu hỏi Du Hoặc: "Anh ta nói gì vậy?"
Du Hoặc cau mày nói: "Anh ta nói tiếng Digan bà Hắc đang nói được kết hợp từ tiếng Ba Tư và tiếng Nga."
Hắn quay đầu hỏi Mike: "Anh chắc không?"
Là người mang dòng máu của bốn quốc gia, Mike cảm thấy có lỗi với máu chảy trong người mình, nhưng lại rất vững chắc về phương diện ngôn ngữ. Anh ta nói chậm lại và cố giải thích rằng ông nội của mình đến từ Nga. Mặc dù bản thân không thông thạo tiếng Nga nhưng vốn từ vựng của anh rất tốt. Đối với ngôn ngữ Ba Tư, anh đã học từ việc tham gia các khoá học tự chọn trong một thời gian ngắn ở trường đại học.
Trong quá trình di cư của người Digan, thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi dân sống ở đó, cho nên ngôn ngữ của họ cũng được lai từ các nước khác.
Bọn họ chỉ học ngôn ngữ địa phương, nên ta có thể tính tới việc bà lão Hắc có thể nghe hiểu thí sinh nói tiếng Trung.
Trưởng thôn từng nói qua, bà lão Hắc năm đó đi theo bọn người Nga tới đây tránh chiến tranh, suy ra là bị ảnh hưởng bởi bạn bè người Nga, nên có sự kết hợp trong ngôn ngữ.
Chuyện này có lẽ ngay cả bà ta cũng không biết đến.
.
Vừa nghe lời này, mọi người lập tức phấn chấn lên.
Vu