THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển II: Đoán xem tôi là ai
Chương 23: ĐỀ THI ĐỌC HIỂU
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Vu Văn đang chụp ảnh bia mộ, còn Du Hoặc thì cầm cây que chiếu sáng.
Đột nhiên, hắn cảm giác chân phải bị người giẫm nhẹ một cái, bèn bất mãn quay sang hỏi Tần Cứu: ''Giẫm tôi làm gì?''
Tần Cứu: ''.........''
Anh cúi đầu thì thấy, giày Du Hoặc quả thật có dính vài vết bùn đất, vết giẫm mới tinh, xác thật là mới bị giẫm qua.
Tần Cứu nâng mắt: ''Nhìn tôi giống loại người sẽ làm ba cái chuyện nhàm chán trẻ trâu này sao?''
Du Hoặc: ''Ai biết được.''
Người khác đều cách hắn tận mấy bước xa, chỉ có độc mỗi Tần Cứu là đứng sóng vai với hắn, mũi chân mà di chuyển là vừa vặn luôn rồi.
Huống hồ cái nhóm người này, ai có gan lớn mà chơi đùa như vậy?
Quý ngài 001 vừa mới bị úp nồi đen xong, Vu Văn lại la lên một tiếng: ''Ai đá tôi vậy? Ảnh chụp bị mờ luôn rồi.''
Ông Vu vội vàng thanh minh: ''Tao không có nha.''
Vu Dao cũng xua tay nói: ''Không phải chị.''
Vu Văn lẩm bẩm nói: ''Người này không phải, người kia cũng không phải, vậy là ai chời?''
............
Mọi người im lặng hai giây, đột nhiên đồng thời cùng nhìn về phía mặt đất.
Du Hoặc giơ cây đuốc đảo qua đảo lại, phát hiện xung quanh thay đổi bất thường.
Có mấy chỗ bùn đất hơi gồ lên, đẩy những nhánh cây và lá đang nằm rải rác sang hai bên, giống như...... chỉ trong vòng mười giây, có một thứ gì đó bò ngang qua đống bùn đất.
Mọi người cứng ngắc tại chỗ, hoảng sợ nhìn nhau.
Ánh lửa chiếu đến sắc mặt trắng bệch của mọi người, môi Vu Văn run lên, đang muốn nói gì đó, Du Hoặc đã dùng ngỏn trỏ chặn môi lại.
Bên trong sự yên tĩnh, trong rừng lại liên tục vang lên tiếng bò san sát mặt đất.
Có tiếng vang trong các khe núi, xa gần chồng chéo lên nhau, thực sự là không thể đoán được âm thanh từ đâu truyền tới.
Có thứ gì đó như dính lấy ở bên chân....
Mike lập tức bị tê liệt chi dưới, không dám di chuyển dù một bước.
Du Hoặc xoay người chiếu ánh sáng về phía một bụi cỏ.
Trước mắt bao người, có mấy thứ trắng trắng chợt loé đi qua, chớp mắt liền biến mất.
Trông giờ đây, có vẻ như nó đã đi vào trong thôn.
.
Trần Bân cùng Lương Nguyên Hạo ở cùng một phòng.
Bọn họ cảm thấy ban đêm mà chạy vào rừng là một quyết định không sáng suốt chút nào, đi lang thang cũng không sáng suốt luôn. Cách thông minh nhất chính là trốn về phòng, vùi đầu làm một giấc.
Trần Bân đứng ở bên cửa sổ, không yên tâm mà nói: ''Mặc kệ bọn họ thật hả? Làm vậy không tốt lắm đâu....''
''Cậu thi bao nhiêu bài rồi? Sao vẫn còn thiếu quyết đoán như vậy.'' Lương Nguyên Hạo đứng bên bồn rửa mặt trong phòng tắm, dội nước lên mặt. ''Bài thi này vẫn là điểm số của cả nhóm, miễn là cậu trả lời đúng câu hỏi, mọi người đều có thể được cộng điểm, vậy tại sao lại vội vàng như vậy? Nếu bọn họ tìm được manh mối và câu trả lời, chuyện đó rất tốt, chúng ta cũng không nợ họ, sau này lại tìm cơ hội trả nợ sau.''
Trần Bân: ''Vậy nếu không tìm được thì phải làm sao đây? Lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao?''
Lương Nguyên Hạo làm một động tác, lấy khăn lau mặt, mơ hồ nói: ''Vậy.... cũng là do họ lỗ mãng quá thôi, chúng ta khuyên cũng đã khuyên rồi đúng không? Tài xế với mấy thôn dân cũng đã nói qua, không được tự ý đi vào rừng. Chính bọn họ biết rõ còn cố chui đầu vào rọ, đúng là không muốn sống nữa.''
Trần Bân vẫn như cũ buồn bã ỉu xìu, Lương Nguyên Hạo lại nói: ''Nói thật với cậu, tôi đã trải qua ba bài kiểm tra rồi và đó là từ mà tôi hiểu nhất. Chúng ta có thể phải bỏ mạng, không thể làm bừa được. Trứng không thể rời giỏ, đến cả đứa nhóc cũng hiểu đạo lí này. Đây cũng coi là cho ta một đường lui đi, trong trường hợp có ai đó bỏ mạng, vậy thì chúng ta có thể một bước lên đỉnh.''
Hắn ta xuất thần một lát, lại bổ sung nói: ''Như vậy phần thắng của ta sẽ nhiều nhất.''
Trần Bần nhìn hắn ta, bảo: ''Anh Lương, sao anh có thể tính ra được như vậy...... anh là cái máy tính hình người sao?''
Lương Nguyên Hạo gãi gãi đầu, bực bội nói: ''Đừng nói vấn đề này nữa, tôi muốn ngủ, cậu tốt nhất cũng ngủ lẹ đi.''
.
Bọn họ mỗi người một cái chăn, không dám chậm trễ, ép bản thân đi ngủ.
Vốn tưởng rằng sẽ trằn trọc cả đêm, ai ngờ trong phòng có mùi huân hương trợ giúp, tiếng ngáy đã mau chóng vang lên.
Cách vách nhà đột nhiên vang lên tiếng gõ, vô cùng nhẹ, nhưng vào ban đêm lại nghe cực kì rõ ràng, không thể không làm người ta sởn tóc gáy.
Trần Bân trở mình, Lương Nguyên Hạo vẫn ngáy o o, không hề có cảm giác.
Tiếng gõ liên tục vang lên, càng ngày càng gần.....
Vài phút sau, trong gian phòng này rốt cuộc cũng vang lên tiếng gõ.
Cốc cốc cốc.
Trần Bân lại trở mình, mí mắt rung rung hai cái.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ lại vang tới.
Trần Bân đột nhiên cả kinh, rốt cuộc bị doạ tỉnh.
Anh chàng không dám mở mắt, cũng không dám cử động mà nằm im trên giường, lắng tai nghe vị trí của tiếng gõ.
Sau đó cả người anh chàng đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.....
Bởi vì âm thanh kia đang ở dưới giường, cách ván giường phía dưới đập một cái vào lưng anh chàng.
Cốc cốc cốc.
Cái thứ kia tựa như biết anh đã tỉnh. Sau ba tiếng gõ nữa, một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên: ''Tôi đang tìm vị khách không nghe lời, hôm nay cậu có may búp bê hay không?''
Trần Bân thiếu chút nữa là tè ra quần.
Anh chàng gắt gao nhắm chặt mắt, định giả bộ ngủ.
Âm thanh kia lại chẳng buông tha: ''Nói cho tôi biết, hôm nay cậu có may búp bê không?''
Bên Lương Nguyên Hạo vừa bị kéo chân, nên cũng đã choàng tỉnh ngay lúc ấy.
Giọng nói kia đã dán tới bên tai của hai người: ''Hỏi lại một lần cuối cùng, hôm nay cậu có may búp bê hay không?''
Trong phòng chỉ còn lại tĩnh mịch.
Thanh âm kia khe khẽ thở dài: ''Haizz....''
Lương Nguyên Hạo đột nhiên la lên: ''May may! Có may!''
''Ồ...... thật là một vị khách nghe lời.'' Thanh âm kia tiếc nuối mà nói: ''Vậy hai cậu đành phải sống rồi.....''
Lương Nguyên Hạo cùng Trần Bân sợ muốn chết, tiêu hoá hai giây mới hiểu được ý của nó, tức khắc cảm thấy có chút may mắn.
Âm thanh kia lại hỏi: ''Ai là người may nhiều nhất vậy ta?''
Lương Nguyên Hạo lập tức nói: ''Tôi! Tôi! Tôi may được hai cái chân! Cậu ta chỉ mới may được nửa cánh tay!''
Trần Bân bị doạ đến ngu người luôn.
''Vậy thì tốt quá rồi.'' Giọng nói kia đáp.
Lương Nguyên Hạo nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt lặng lẽ mở.
Kết quả trước mắt hắn ta đột nhiên có một ánh sáng chợt loé.
Hình ảnh cuối cùng mà hắn ta thấy, chính là một bàn tay trắng bệch đang cầm con dao chặt xương, từ trên cao đâm xuống chân hắn.
Ngay lúc đó, hắn đột nhiên nhớ tới nữ thôn dân đang đào băng ở bên bờ sông.
Trong lòng hắn thầm nói: Động tác này giống thật....
.
Nhóm Du Hoặc cơ hồ đã lục soát trong rừng một đêm, lục tung mọi thứ lên cũng không thể tìm được cái thứ bò bò kia.
Dấu vết của bùn đất ngay lập tức biến mất, nhành lá khô nằm im lìm trên mặt đất, giống như chưa từng có cái gì động đậy qua bao giờ.
Mãi đến khi mặt trời dần dần le lói hiện lên, bọn họ mới từ trong rừng đi ra.
''Không đáng sợ như mấy người kia nói nhỉ?'' Ông Vu nổi lên nói thầm, ''Bảo chúng ta là đừng vào rừng, cuối cùng chúng