THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển II: Đoán xem tôi là ai
Chương 28: BOSS ĐIÊN RỒI
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn
(◐‿◑)
"Đúng rồi! Lần trước không phải Mike có nghe được trong ghi âm có từ "Mộ" sao! Có khi anh ta biết ấy!"
Thời khắc mấu chốt, Vu Văn đột nhiên lanh trí hẳn.
Cậu nhảy dựng lên đi tìm người: "Mike đâu?! Mike đâu rồi?"
"Cậu ta còn đang ngất ở trên sofa kìa!" Ông Vu đi thẳng vào phòng.
Phản ứng của Mike đối với mùi hương trong cánh rừng cực kì nhạy. Lúc trở về còn nôn những hai lần, anh ta được mọi người sắp xếp nghỉ ở trong phòng, đến giờ vẫn còn chưa tỉnh lại.
Trước đó mọi người còn đang nắm chắc kết quả mười phần, đâu ai rảnh ra gọi anh ta.
Ai ngờ ngay thời điểm nguy nan này lại cần anh.
"Xin lỗi xin lỗi....."
Lời vừa ngỏ hai bàn tay của ông Vu đã lên trước đánh thức Mike.
Mike còn chưa tỉnh hẳn, anh quay ra nôn khan hai tiếng.
"Help! Help! Help!"
Ông Vu mở miệng la lên từ tiếng anh duy nhất ông có thể nói, túm Mike vọt ra ngoài.
.
Bà lão Hắc đến trước cửa, Du Hoặc cầm thật chắc cây bút bằng xương trong tay.
Hắn viết vô cùng lẹ, chỉ hai phút đã chép lại hết những gì có trên tấm bia mộ, để tiết kiệm thời gian, hắn bỏ luôn cả tên bà Hắc.
Vừa thấy Mike đi tới, hắn hạ thêm một nét bút mạnh mẽ liền đưa cây bút bằng xương cho Mike: "Lại viết đi."
Quạ đen bên cạnh kêu to hai tiếng, Mike cũng vừa lúc viết xong hai chữ [nghĩa trang]
......
Phù.....
Vừa kịp lúc.
Mọi người thở ra một hơi thật dài.
"Đúng là chạy đua với thần chết....." Vu Văn vuốt ngực, trái tim ở ngay cổ họng cũng về lại chỗ cũ, "Mong là bia mộ đề cập đến địa điểm, chứ không phải đơn giản như ông A bà B chôn ở chỗ này."
Nhưng cũng không quan trọng lắm, giờ không nhắc đến mấy dòng chữ này có viết hay không, vẫn còn có cụm từ của Mike kia mà.
Có hai cái bảo hiểm siêu khủng trong người, ăn điểm là cái chắc.
Mọi người nghĩ thầm.
Bọn họ đợi một hồi lâu, khu vực bài làm rốt cuộc cũng có thay đổi.
Hệ thống vừa đánh dấu sai.....
Đánh xong sẽ xoa thôi.
Nhưng màu đỏ tươi dừng lại, bên trái là văn bản trên bia mộ, bên phải là từ nghĩa trang do Mike viết.
Kết quả đã rõ ràng: Cả hai đều không đúng.
Mọi người gồm cả Du Hoặc đều ngây ngẩn cả người, kết quả này đúng là ngoài dự đoán.
"Sai rồi ư? Sao có thể chứ?"
"Hệ thống gặp trục trặc hả? Chấm điểm sai à?"
Mọi người cái gì cũng không nghĩ ra được, đề này tại sao lại sai được.
Du Hoặc cau mày nhìn chằm chằm bức tường bài làm.
Văn bản trên bia mộ lẫn cụm từ trả lời đều không đúng, nếu không phải chấm điểm sai, vậy còn có thể hiểu theo ý khác..... đó là khu mộ người nhà bà lão Hắc, nhưng bọn họ không ở trong mộ.
Ánh mắt hắn vừa lay chuyển dừng lại trên câu (3) đề thi nghe.
Đề câu (3) hỏi: Trong nhà bà lão Hắc có mấy người?
Du Hoặc: "......................"
Đố vui: Một người đam mê những hoạt động mê tín có khả năng giữ những người nhà đã chết lại trong nhà mình không?
Đáp án: Mụ phù thủy thì chuyện gì mà không làm được?
Mọi người từ trong khiếp sợ hoàn hồn, chỗ bài làm lại xuất hiện nội dung mới.
[Thật tiếc xin thông báo: Đã đến giờ thu bài, hệ thống không nhận được điểm từ đáp án.
Kết quả xử phạt: Lựa chọn ngẫu nhiên một người cho vào quan tài.]
Thời điểm dòng chữ từ từ xuất hiện, Du Hoặc vỗ vai Tần Cứu.
Tần Cứu quay đầu qua, ánh mắt đi từ ngón tay hắn lên tới khuôn mặt: "Tôi đoán thử nhé, rốt cuộc thì thí sinh Hừ của chúng ta đã chịu mở lời nhờ trợ giúp rồi ư?"
Du Hoặc: "......"
Của chúng ta cái con khỉ khô.
Không đến nỗi bất đắc dĩ, hắn kỳ thật không nghĩ đến việc dùng lá bài trợ giúp.
Nhưng tình huống hiện tại lại làm người ta thật đau đầu.
Hắn không biết hệ thống sẽ ngẫu nhiên phán tử ai, cũng không biết có thể lợi dụng sơ hở hay không.
Nếu thật sự có chuyện.....
Hắn đang cân nhắc thì dưới kết quả xử phạt lại xuất hiện một dòng chữ chạy ra.
[Chú ý: Tất cả các đám tang của thôn Tra Tô đều tổ chức vào ban đêm, chúng ta phải tuân thủ tập tục ở đây. Vì vậy, xử phạt sẽ được thực hiện vào tối nay.]
Tối nay?
Xử phạt lần này khác với vòng kiểm tra lần trước, thế nhưng lại không xử ngay lập tức.
Tay Du Hoặc trên vai Tần Cứu đã bị rút về.
Tần Cứu: "?"
Du Hoặc bảo: ''Còn sớm, lát nói."
Tần Cứu: "......"
Anh nhìn Du Hoặc một lát, lên tiếng: "Tôi nghĩ rằng tôi nên nhắc nhở cậu một chút, lúc hệ thống chấp hành xử phạt sẽ không dạ thưa, cũng không báo trước với cậu một tiếng nó sẽ giết ai. Rất có thể lúc mấy cậu đang nói chuyện thì một trong số đó nói biến mất liền biến mất."
"Nếu đến lúc đó, người biến mất là cậu, cậu sẽ mở miệng kêu giúp đỡ như thế nào nhỉ?" Tần Cứu hỏi.
"Giám thị 922 đã từng nói, nếu có việc cần giám thị, chỉ cần viết 001 là được." Du Hoặc nói.
Tần Cứu: "......"
"Nếu đã nói tới đây thì cho tôi hỏi một chút." Du Hoặc giễu: "Tôi nghe bảo rằng phải viết trên bức tường bài làm phải không? Đây là cái quy định ngu ngốc gì đây?"
Ở nhà của gã thợ săn thì không thành vấn đề bởi vì nó nhỏ, chỉ cần đi vài bước đã tới bức tường bài làm. Nhưng vô lý ở chỗ phòng thi như thôn Tra Tô này quá rộng, phải đánh một vòng thật lớn mới tìm được giám thị chắc.
Tần Cứu nói: "922 đúng không? Để tôi ghi chú lại giúp anh ta. Nhưng mà cách đó tìm giám thị nào cũng giống nhau cả."
Du Hoặc: "..... muốn tìm anh, giám thị chủ quản đấy thì làm sao?"
"À, thế thì càng có nhiều cách." Tần Cứu cười một chút: "Cậu có thể viết ở bất kỳ chỗ nào ở phòng thi thử xem tôi có thể biết hay không."
Du Hoặc: "...... Làm như tôi bị điên ấy?"
.
Khi kết quả xử phạt vừa hiện ra, mọi người còn miễn cưỡng thấy may mắn một chút, ít nhất còn có một khoảng thời gian chuẩn bị tinh thần.
Tới buổi tối thì bọn họ mới ngộ ra xử phạt được báo trước còn ghê gớm hơn xử phạt tại chỗ.
Giống như đao đã đặt trên cổ, lưỡi nhọn kề sát làn da, đao phủ lại nói với bạn: "Ngại quá, còn chưa đến giờ, đợi một chút nhé."
Bà lão Hắc trước sau như một vẫn cho bọn họ may búp bê, các thí sinh không kết thúc quyết không buông tha.
Tâm tình mọi người sớm đã trên mây, mỗi người đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bực bội bất an.
Tinh thần bọn họ quá mức hoảng hốt, thậm chí còn không để ý tới hành động khác thường của vị boss nọ......
Ở thời điểm lòng mọi người tràn đầy sợ hãi, hắn lấy ra vài con búp bê từ trong sọt tre, tiện tay lấy thêm một cây kim.
Người ta may búp bê thì chú ý đường may, không cần phải đều nhưng phải may thành một hàng. Hắn thì ngược lại, một mũi đi qua, một mũi đi lại, đã may được một cánh tay.
......
Chờ đến khi mọi người quay ra nhìn hắn, trước mặt vị đại boss đã bày ra một dãy.
Đếm qua tổng cộng tám con.
Ông Vu thiếu chút đã quỳ lạy hắn: "..... Con làm gì vậy?"
Du Hoặc hạ xuống ba mũi may đã được chín con, mắt cũng không nâng mà nói: "Làm chút chuẩn bị."
Bà lão Hắc vừa vào cửa đã đối mặt với 16 con búp bê, khuôn mặt già nua nháy mắt liền cứng đờ.
Bà ta làm đề bài lâu như vậy, ngay từ lần đầu chạm mặt vị khách thế này đã lập tức im miệng không trả lời được.
Du Hoặc trong mắt bà ta như một kẻ tâm thần vậy.
Sau một lúc lâu qua đi, bà lão Hắc thấp giọng lẩm bẩm, bà chậm chạp đặt đầy đủ 16 con búp bê mới lên kệ gỗ.
.
Hôm nay đêm xuống nhanh hơn hai ngày trước.
Thừa dịp thôn dân còn chưa vào nhà,