THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển II: Đoán xem tôi là ai
Chương 31: ĐỐT PHÒNG THI
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn
(◐‿◑)
Sau quãng thời gian đi thi, kinh nghiệm đầy mình đã mách cho họ biết rằng kiểm tra không phải lúc nào cũng cần hoàn thành từng câu hỏi nhỏ.
Những cái nào không quan trọng có thể bỏ qua, miễn là thí sinh tự gánh hậu quả của việc không làm là được, chẳng hạn như đến giờ thu bài mà không có điểm này.
Có ba cách để kết thúc một bài kiểm tra: Một là toàn quân bị diệt, hai là đợi hết thời gian, ba là trả lời câu hỏi chính.
Giống như trọng điểm đề của thợ săn Giáp là tìm bộ đồ dùng ăn.
Còn trọng điểm đề đọc hiểu lần này là..... đưa xong búp bê, tìm lại đường về.
Trước đó, bọn Vu Văn còn tưởng đưa búp bê là một quá trình rất dài.
Giống như theo nhật ký của Triệu Văn Đồ viết vậy, mọi người quây quần lại họp bàn, đoán mò chủ nhân của mấy con búp bê. Mỗi ngày đưa một con, vô cùng cẩn thận cho tới khi bài thi kết thúc.
Ngàn vạn lần chẳng nghĩ tới, cái đùi vàng của bọn họ sợ chậm còn muốn đưa hết mấy con búp bê trong một đêm.
18 hộ trong một đêm hả?
Đùa chẳng vui tẹo nào.....
Không phải họ không tin vào Du Hoặc, mà là họ thật sự không đạt tới được.
.
Đến khi trở về nhà, trời đã tối mịt sâu hun hút.
Trong phòng của Du Hoặc, mọi người vẫn duy trì bộ dạng lúc rời đi, nhưng mà nước trên bàn trà cũng đã lạnh rồi, bên cạnh là bánh mì như được phủ một lớp màu trắng, trông khó ăn vô cùng. Chỉ có duy nhất ngọn lửa là đang cháy hừng hực.
Du Hoặc dạo một vòng quanh sofa, đột nhiên hỏi: "Túi đâu?"
"Túi? Túi gì?"
Mọi người không trả lời.
Du Hoặc vừa tính bảo là "đựng búp bê" thì đã thấy Tần Cứu đưa cằm về phía lò sưởi.
Mọi người lục đục đi qua xem.
Chiếc túi xám xịt rơi dưới đất, ở trên tấm thảm dệt cạnh lò sưởi, thậm chí còn có một con búp bê rớt ra ngoài, rơi ngay sát bên ngọn lửa trong lò.
Chỉ cần lửa lớn thêm một tẹo đã có thể đốt được con búp bê.
"Sao rớt được ra đây hay vậy?!" Vu Văn chạy nhanh đến nhặt chiếc túi và búp bê lên.
Du Hoặc chỉ tay vào sofa, nói: "Trước đó nó nằm bên kia, ai đã đụng qua nó vậy?"
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không đáp lại.
Ông Vu ra nói: "Lúc biết con bị vào quan tài, mọi người nhanh chóng lấy dây thừng rồi đi. Có khi nào có người cuống quá nên quăng đại không?"
Nhưng bọn họ cẩn thận ngẫm nhớ lại một hồi, đều xác định chẳng có ai chạm vào nó cả.
Chẳng lẽ..... chúng nó tự dịch chuyển?
Bọn họ chợt tưởng tượng ra hình ảnh kinh dị đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa.
Vu Văn lẩm bẩm: "Lỡ như đốt mất một con không khớp, chúng ta chết là cái chắc."
Cậu xách một chân của búp bê lên: "Thiếu một chút nữa là, nhìn đi, ở đây có mấy đốm cháy đen rồi nè."
"Còn có nửa phía quần áo bên này....." Vu Văn xoay con búp bê vòng vòng.
Du Hoặc ngắt lời cậu: "Hai chỗ này đã có sẵn từ trước rồi."
Vu Văn sửng sốt: "Hả?"
Con búp bê này là một trong bốn con mà bà Hắc đem tới, từ lúc đó Du Hoặc đã thấy được mấy vết cháy nhẹm trên người nó rồi.
"Như vậy có nghĩa là trước đó xém nữa nó đã bị đốt ư?" Vu Văn ôm búp bê hỏi: "Sao nhiều tai ương thế này? Nhiều tai nạn thế có thêm được manh mối không? Trong thôn này có ai bị đốt cháy không vậy ạ?"
Vu Dao nói: "Triệu Văn Đồ."
Mọi người sửng sốt, cả Du Hoặc cũng nhìn về phía chị.
Vu Dao có chút không thoải mái: "À ừm..... là thôn dân Đinh."
Chị khá ngại khi gọi người ta là "Tên điên" nên hai má chị đỏ gay mà nói: "Là do tôi có tính sạch sẽ nên thường hay để ý tới quần áo của người khác có sạch hay không. Tay áo và hai bên quần áo của ông ta có rất nhiều tro bụi, đằng sau vạt áo còn có vết cháy. Cũng không nhất định là đã bị đốt qua, chỉ là tôi thấy..... không đúng lắm."
Chị không nói gì nữa mà chỉ ngồi đó với khuôn mặt đỏ như quả gấc.
"Hợp lí nha!" Vu Văn nhìn búp bê nói: "Nếu như thật sự có việc lưu lại dấu vết, rất có thể là ông ta!"
Du Hoặc "Ừ" một tiếng.
Chỉ một cái gật đầu của hắn, mọi người đã vô cùng yên tâm.
Tình huống này cứ như mấy đứa học dốt so bài với học sinh giỏi vậy, giống đáp án thì mừng vãi cả ra bởi vì khả năng nó đúng rất cao.
.
Trong nhật ký Triệu Văn Đồ có viết qua, bọn họ nhận ra thôn dân và búp bê có vài nét giống nhau mới có thể đưa cho họ. Cho nên theo như đề là tặng quà, còn có thể coi là đưa búp bê cho những thôn dân tương ứng. Một búp bê tượng trưng với một thôn dân.
"Sao thấy giống như mình đang chơi game vậy nhỉ....." Tay trái Vu Văn ôm túi búp bê, tay phải thì mò vào trong nhéo mấy cái, nói: "Đoán xem tôi là ai nào?"
"Vậy mày đoán đi." Ông Vu chỉ vào cậu: "Miễn là đừng có gây rắc rối rồi trách sao tao ác nha."
.
Những con búp bê được đặt thành một hàng, còn mọi người thì quây quần xung quanh nó. Bọn họ trừng mắt nhìn nhau với búp bê một phút đồng hồ liền muốn điên luôn.
Đoán đoán cái đách!
Trừ con búp bê của Triệu Văn Đồ bị đốt ra vì rất dễ nhận biết, thì mấy con búp bê còn lại vốn chẳng thấy được bao nhiêu đặc điểm. Điểm khác ắt hẳn có nhưng không đáng kể, còn điểm chung thì lại quá rõ ràng: Xấu đều.
Mấy đường may trên mặt có thể xem nào là mắt nào là mũi, mảnh vải bọc người thì là quần áo. Giơ cái này trước mặt thôn dân nói "Này là mày nè", coi có tức không?
"Có bớt gì đó hay không?" Trần Bân xấu hổ giơ tay, "Có thể..... cởi quần áo không?"
"Cậu cởi ra rồi liệu có cầm lên được không?" Ông Vu vẻ mặt u sầu nói, "Nhưng mà nè, lỡ như thật sự có bớt dưới lớp quần áo thì cậu tính lột đồ thôn dân ra xác minh à?"
Trần Bân: "....."
Lời nói thì thô nhưng có lí phết.
Huống chi còn có mấy thôn dân suốt ngày ở trong nhà, chưa từng ra khỏi cửa. Triệu Văn Đồ có nói, chỉ cần gõ lên của nhà thôn dân ba cái bảo "Tặng bạn lễ vật này" thì thôn dân mới mở cửa.
Mà một khi đã mở cửa, thí sinh cần đưa con búp bê chính xác cho thôn dân, không được sai lầm trước khi bọn họ đi vào nhà lại.
Mọi người im lặng không lên tiếng nhìn búp bê, cả phòng thi lâm vào vấn đề cực nghiêm trọng.....
Chúng ta nên làm cái méo gì bây giờ?
.
"Giờ là mấy giờ rồi?" Du Hoặc đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đồng thời nhìn về phía hắn, lại đồng thời nhìn về phía Tần Cứu.
Tần Cứu móc di động ra: "00:02, giờ thu bài trước đó tạm tính vào đêm nay, còn năm tiếng rưỡi nữa."
Du Hoặc: "Đủ rồi."
Tần Cứu: "Cậu chắc chứ?"
Du Hoặc uống một ngụm nước, buồn mở miệng "Ừ" một tiếng rồi nhét búp bê vào túi.
Hắn nhìn quanh phòng một vòng liền chỉ vào vài món vật: "Dây thừng, dao, vải, món nào tiện tay thì mang đi hết."
"Được."
Mọi người sôi nổi làm theo.
Bọn họ chuẩn bị đồ vật cho thật tốt, theo sau Du Hoặc tới tận cửa mới ngu ngơ hỏi: "Này là đang làm gì vậy?"
Du Hoặc nói: "Đánh cướp."
Mọi người: "???"
Tần Cứu đột nhiên thấp giọng cười. Giọng cười trầm ấm vang lên dễ làm cho tai người khác không được thoải mái lắm.
"Đã cho đi theo còn cười." Du Hoặc căng mặt nghiêng về phía trước, lại quay ra nói với mọi người: "Đừng có cản trở, có đi hay không đây?"
Mọi người: "...... Đi mà đi mà."
.
Mới đó mà bọn họ đã đến trước một căn nhà nhỏ. Bảng địa chỉ ngay cửa nhà để số 4 thôn Tra Tô.
Cốc cốc cốc.
Du Hoặc đứng gõ cửa bảo: "Đến tặng quà."
Mọi người nín thở đợi một lát mới nghe thấy tiếng sàn sạt phía bên kia cửa. Đây là tiếng bước chân nghe sao cứ như tiếng vải chà xuống dưới đất vậy. Mọi người thấy thế thì chợt nhớ tới Triệu Văn Đồ viết trong nhật ký rằng mình vẫn còn tay chân, nhưng sờ vào lại rất mềm, như sợi bông vậy. Nhớ lại chỉ làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, nhưng đâu đó vẫn đọng lại chút thương xót thay họ.
Tiếng cửa vang lên kẽo kẹt đã được mở ra.
Triệu Văn Đồ ló đầu ra khỏi cửa, khuôn mặt ông nom rất tội nghiệp, biểu cảm thì chết lặng, hai bên tóc mai bạc trắng dưới ánh trăng lại ảm đạm hơn bao giờ hết. Tròng mắt ông chẳng chớp mà chỉ tối sầm nhìn chằm chằm vào Du Hoặc rồi ông mới chần chừ bảo: "Quà gì cơ?"
Du Hoặc móc con búp bê bị đốt với chiếc túi chống nước ra, nói: "Một quyển nhật ký, một con búp bê tượng trưng cho ông, tên là Triệu Văn Đồ."
Ánh trăng chói rọi lên người Du Hoặc làm bóng của hắn trải dài đến trước mặt Triệu Văn Đồ. Ông đứng giữa quang ảnh bất động một hồi lâu, trong mắt dần lộ ra một tia sáng có hồn nhàn nhạt.
"Triệu...... Văn...... Đồ......" Ông cầm con búp bê đơn sơ lên lặp lại lời vừa nghe. Đã lâu chẳng nói qua, phát âm của ông ta chẳng mấy trau chuốt.
"Triệu Văn Đồ....." Ông lặp lại một