THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển III: Trông cậu có vẻ ngon phết
Chương 53: VIDEO
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
Ngay cả ánh đèn cũng không đủ xé bức màn bóng tối dày đặc nơi đây, thế mà tia lửa đạn lại có thể.
Vào ngay khoảnh khắc ấy, ánh sáng chói loá mắt, nó vượt qua bóng tối bị khuất trong khu tàn tích, một nửa bầu trời phía xa xa được chiếu rọi.
Du Hoặc đột nhiên nhớ lại ngày mà đôi mắt được hồi phục, băng gạc vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn, ánh sáng đã mất từ lâu xuyên qua mảnh lưới dệt kim, biến thành một bức hoạ. Không có nhiều niềm vui, nhưng nó cũng đã giúp hắn thả lỏng bản thân.
.......
''Cười rồi đấy à?'' Tần Cứu liếc mắt nhìn Du Hoặc một cái, nhặt một đầu đạn mới lên một cách cực kì thuần thục.
Anh nheo một bên mắt lại, nhìn về phía chân trời thêm lần nữa.
Độ giật va chạm với những hạt bụi, phút chốc trở nên rất nóng.
Mặc dù đứng ở khu vực an toàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sức nóng phả tới.
Du Hoặc vỗ vỗ vai Tần Cứu.
Đối phương quay đầu sang, ý cười nơi khoé miệng cực kì thâm sâu. Sự kiêu ngạo của người này được bao bọc bởi một lớp áo mũ chỉnh tề, ngoài ra còn có một sự điên rồ khác nữa.
''Sao nào, muốn chơi thử à?'' Anh hỏi.
''Thử một tí.'' Du Hoặc duỗi tay định lấy.
Tần Cứu ngay từ đầu đã nói đùa: ''Biết là thí sinh xuất sắc của chúng ta rất giỏi, nhưng cái này không thể nói chơi là chơi được đâu.''
Du Hoặc bắt không khí: ''......''
''Ấu trĩ như vậy sao?''
''Đâu có, nói chung là vẫn sử dụng thuần thục.'' Tần Cứu gật gật đầu: ''Chỉ là muốn nói cho cậu biết, cái này nếu không được huấn luyện chuyên nghiệp thì sẽ tan xác như chơi đó.''
Du Hoặc liếc nhìn logo tiêu chuẩn ở bên hông ống pháo.
Đây là phiên bản thô cấu hình thấp của khẩu AT4CS RS, nặng hơn so với mẫu gốc, phạm vi hiệu quả là 300m, có thể nạp đạn lại nhiều lần, có khả năng phóng trong một không gian hạn chế, nhưng nếu có một chướng ngại vật phía sau, chắc chắn sẽ có một xác suất nhất định về việc phản công gây thương tích cho người khác.
(*)
(Hình minh hoạ)
Đúng thật là tan xác chứ chả đùa.
Tần Cứu vừa mới bắn đại tuỳ ý, không chú ý quá đến một chỗ nào đó, vừa nhìn là biết có kinh nghiệm đầy mình.
Này là thuộc về kiểu tư bản nhưng lại có điểm phóng túng.
''Anh từng đi bộ đội à?'' Du Hoặc hỏi.
''Bốn năm trường quân sự ba năm bộ đội.'' Tần Cứu nói: ''Sau đó bị quăng tới chỗ này.''
''Thời gian tôi ở bộ đội ngắn hơn anh, nhưng trường quân sự lâu hơn anh, vì được nhảy cấp nên trẻ hơn anh.''
Du Hoặc liếc mắt nhìn anh một cái, dứt khoát vác đại bác đặt lên vai, sau đó lại nhấc chân đá Tần Cứu hai cái, ý bảo anh tránh ra.
''Cho nên anh không chơi ngu, tôi cũng không chết được.''
Hắn khép nửa mắt trái, giơ tay nhấn một phát.
Tần Cứu nhướng nhướng mày, ánh mắt xẹt qua cái khuyên tai kia, sau đó rơi vào khoé môi hắn.
Lại một tia sáng khác phát nổ trên bầu trời.
Du Hoặc rũ tay xuống, đại bác ''keng'' một tiếng chạm xuống đất.
''Thuyền sẽ sụp à?'' Hắn hỏi.
''Khó nói lắm.'' Tần Cứu sửa giọng lại như thật, ''Nếu nó không hoạt động thì có khi nước biển sẽ tràn vào, cậu biết bơi không? Nếu không thì tôi sẽ cố hết sức mình giúp cậu lần này."
Du Hoặc: ''......''
Bị đôi mắt lạnh lẽo đâm chọt, giám thị 001 sửa lại: ''Cậu có thể sử dụng phòng tạm giam hiện tại như một phòng thi riêng, có kết nối với giám thị. Nên chúng ta làm chuyển động như vậy thì thuyền không sập được đâu, nhiều nhất thì làm họ sốc tí thôi.''
.
''Sốc tí'' vừa đi qua, trên phòng nghỉ ngơi tầng hai của khoang thuyền, hai chiếc đĩa bị vỡ, ba tách cà phê hắt xuống đất, một chiếc đèn dầu bị rớt.
Bốn vị giám thị đang xoay bốn phương tám hướng, tìm cái nơi phát ra địa chấn ban nãy.
Mặt biển đóng băng một mảnh, không có vật khả nghi trôi quanh đây.
Đáy thuyền cũng không có thuỷ quái đòi sống đòi chết.
Bọn họ tìm hơn nửa ngày trời, rốt cuộc..... cũng không thể tin nổi mà..... đứng ở trước cửa phòng tạm giam số 2.
''Là chỗ này thật sao?'' 078 vẫn không tin được: ''Phòng tạm giam còn có thể gây ra động tĩnh như thế à? Sao tôi chưa từng thấy nhỉ?''
922: ''Tôi cũng chưa.....''
Còn chưa dứt câu, bên trong lại phát ra tiếng nổ vang trời.
Nhóm giám thị bị nổ cho muốn liệt luôn rồi.
922: ''.....Tôi được mở mang tầm mắt rồi.''
154 đờ đẫn nói: ''Đi mở cửa.''
922 bất mãn nói: ''Tại sao?''
154: ''Vì cậu sôi nổi.'' (Ý là sôi nổi trong việc học tập)
922: ''......''
.
Giằng co một lát, 922 vẫn phải đi mở cửa.
Anh ta cẩn thận lao vào, thấy bản thân đang dựa vào một bức tường màu đen, xộc vào mũi anh ta là mùi khói thuốc súng nồng nặc.
''Boss....anh đang cầm cái gì trong tay đấy?''
Tần Cứu: ''.......''
Cửa vừa mở, người nào đó bắn xong phát thứ tư, nhanh chóng nhét lại khẩu đại bác vào tay anh, rõ ràng toan tính vu oan cho anh.
Điển hình của loại chơi đủ vui rồi bèn trở mặt không quen đây mà.
Tần Cứu ''chậc'' một tiếng, xách theo đại bác đứng trước 922 nói: ''Tới vừa khéo, tìm cậu có chút việc.''
922 vừa thấy khẩu đại bác liền đông cứng người, nhảy dựng nói: ''Có chuyện gì vậy? Phòng tạm giam có chuyện gì sao?''
''Không có......''
''Vậy hệ thống lại bug nữa à?'' 922 càng bất an.
''Cái gì? Hệ thống bug á?!'' 154 ngoài cửa vừa nghe xong cũng chạy vào, ''Boss anh không sao chứ?! Có người bị thương không?''
078 với 021 cũng bị doạ cho nhảy dựng, chạy vào.
Du Hoặc lần đầu tiên thấy giám thị thay đổi khuôn mặt hết lần này tới lần khác, người này xanh xong tới người kia xanh, có hơi kinh ngạc.
Nhưng Tần Cứu nói: ''Đừng lo lắng, hệ thống không sao, không có bug. Tha cho cái cửa đi.''
''Không có gì thật à?''
''Thật.''
922 rướn cổ lên nhìn.
Thấy thật sự không có gì kì lạ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tần Cứu thấy bọn họ lúc kinh lúc hãi, nhịn không được nói: ''Nếu thực sự có bug cũng không đến nỗi phải như vậy đâu?''
''Đương nhiên đến nỗi....'' 922 ngượng ngùng mà nói: ''Bug gần nhất anh cũng đều xử tất, phải nằm tĩnh dưỡng qua cơn nguy kịch hai năm, chúng tôi sao có thể không vội.....''
154 ở phía sau túm lấy áo của anh ta, đáng tiếc túm hơi chậm, vị đồng nghiệp bị thiểu năng trí tuệ đã tuôn ra hết rồi.
Tần Cứu liếc nhìn 922 một cái, hỏi 154: ''922 tới muộn, sao lại biết được chứ? Cậu nói cho cậu ta nghe à?"
154 yên lặng che mặt, chột dạ nói: ''Lúc tán dóc có nói một lần.''
078 thiểu năng trí tuệ còn vào góp vui: ''Chuyện này là bình thường mà phải không? Tôi đã nghe nói về nó ngay khi tôi