THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển III: Trông cậu có vẻ ngon phết
Chương 57: ĐÁNH LỪA
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
Du Hoặc ngồi xổm người xuống, kề cây đuốc vào sát mặt băng.
Lớp băng ở đây được tích tụ theo tháng nên dày đến kinh người. Một số nơi thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được bãi đá ngầm đen nhánh chôn sâu dưới đáy, được bao phủ bởi cả nghìn vết nứt trông như mạng nhện, có màu trắng đục.
Ở bên dưới một mảnh nứt nẻ nào đó, khuôn mặt tái nhợt của ai đó đang ngước lên, đồng tử giãn ra đậm một màu đen nhánh, chiếm gần hết cả con mắt.
Nó lẳng lặng nhìn Du Hoặc.
"Hay chúng ta tìm một bữa ăn ngon trước, còn việc này thì cứ để sau đi?"
Tiếng Tần Cứu từ trên đầu truyền tới, không chính trực mà chào hỏi người trước mặt: "Chào buổi tối nha."
Một câu chào buổi tối của anh tựa như ném đồ ăn xuống ao cho cá sau đó liền có hơn chục cái bản mặt trồi lên.
Bọn họ nhìn lên cùng một góc độ, rồi mấy chục con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Du Hoặc.
Du Hoặc: "......"
Môi Tần Cứu giần giật.
"Anh im đi." Du Hoặc nói.
Tần Cứu chợp mắt một cái, thành thành thật thật mà mím môi.
Du Hoặc: "......"
Biểu cảm của anh trông thật kỳ quặc.
Dòng suy nghĩ thứ hai chưa kịp chạy ra, Tần Cứu đã chỉ chỉ xuống mặt đất, ý bảo hắn nhìn xuống đi.
Khi Du Hoặc vừa rũ mắt xuống, khuôn mặt lập tức trở nên cứng đờ.
Một câu "Anh im đi" của hắn cũng giống như rải thức ăn mới cho cá vậy, một loạt các khuôn mặt kết bè kết đội mà đi tới.
Thật sự là kết bè kết đội.....
Bất cứ nơi nào có ánh sáng đi qua, tất thảy đều là mấy gương mặt.
Rất giống với hiện trường buổi biểu diễn khổng lồ.
Tần Cứu không nhịn được, nhìn quét qua một vòng rồi bình luận nói: "Nổi tiếng gớm ấy chứ, hô một tiếng liền được ủng hộ lại ngay."
Trong lòng Du Hoặc thầm bảo sự ủng hộ thì ông đây có thừa.
Hắn lạnh lùng nhìn Tần Cứu.
Tần Cứu thành thật ngậm miệng lại, còn vô lại mà dùng ngón tay kề sát lên "suỵt".
Biểu cảm Du Hoặc càng trở nên kì quái hơn....
Không sai, Tần Cứu trước kia cũng hay ghẹo hắn.
Nào là "cậu hừ", "học sinh xuất sắc" toàn là biệt danh được đặt ngẫu nhiên, giọng điệu quan tâm sẽ khiến người ta tưởng họ là "những người đồng đội thân thiết".
Tựa như một con sư tử tạm thời buông xuôi sau khi ăn no, dùng đầu nhọn móng vuốt chọc bạn một lát, lúc sau chọc thêm một lát nữa, bị đâm một lỗ trên người, nhưng không đau.
Kiểu hành động này có quá nhiều sự mê hoặc.
Sẽ lừa người khác quên đi tính hung dữ của sư tử, quên cảnh giác, bắt đầu quen dần.....
Điển hình chính là Du Hoặc.
Nhưng hắn cảm thấy bản thân có thể đứng giữa cảnh giác và thói quen để duy trì sự cân bằng nào đó.
Kết quả hiện tại đối phương đột nhiên thu đầu móng vuốt lại, chỉ còn lại miếng thịt đệm.....
Đây là uống lộn thuốc rồi hả, hay là có kế hoạch gì sao?
Du Hoặc cầm cây đuốc ở trước mặt, đột nhiên rơi vào dòng suy nghĩ.
Hắn có chút lo lắng một cách vi diệu.....
Nếu cứ như vậy, chờ Tần Cứu biết bản thân đang trêu chọc ai, rồi liệu có xách theo dây da để trình diễn một màn treo cổ trước mắt hắn không?
***
"Này! Đằng kia, tìm thấy rồi!" Tiếng kêu thất thanh vang lên từ nơi xa xa: "Này......"
Du Hoặc đột nhiên hoàn hồn.
Hắn nâng mắt lên, phát hiện Tần Cứu vừa quay đi, tựa như mới thu hồi ánh mắt từ trên người hắn về.
Người ở nơi xa kia vẫn còn đang kêu.
Có thể đã tự thấy rằng kêu "Này" không lễ phép nên đã sửa lại lời nói: "Anh Du..... anh Tần..... đợi với! Bọn em tới ngay đây!"
Nghe giọng nói này hẳn là Địch Lê.
Phía sau cậu còn có một đám người cầm đuốc trong tay, phỏng chừng tất cả các thí sinh trong động đều được gọi ra.
Giọng của cậu nhóc tóc xám khói khoẻ đến độ thấu tận tâm can, toàn bộ hòn đảo hoang vang vọng tiếng gọi của cậu.
Kiểu xưng hô "anh Tần" làm Tần Cứu bỗng nhiên nhớ tới Triệu Văn Đồ.
Anh sửng sốt một chút, mới quay sang hướng nhóc tóc xám khói đang chạy tới nói: "Đừng chạy đến đây, cũng đừng lên tiếng nữa."
Địch Lê la to: "Cái gì...... gió lớn quá...... em nghe không rõ......"
Tần Cứu: "........"
Lúc này im miệng cũng vô dụng.
Những đôi mắt của mấy người dưới lớp băng chuyển động, đột nhiên đổi hướng, chen chúc mà tràn về phía Địch Lê.
Nếu chỉ có một hai khuôn mặt lặng lẽ chuyển động thì còn có thể dễ dàng bỏ qua.
Nhưng đây là một đàn hằng hà vô số kéo đến đòi mạng, Địch Lê chỉ cảm thấy bên dưới lớp băng, một mảng lớn màu trắng giống như mây đang trôi nổi tới, đi thẳng đến lòng bàn chân cậu.
Cậu cúi đầu vừa thấy......
"Mẹ nó...."
Cậu hét toáng lên, lòng bàn chân bị trượt, mông ngồi bẹp trên mặt băng.
Đám mây trắng đuổi theo xuống bên dưới mông.
"Trời má....."
Cậu té ngã nhào, giãy giụa một đường đến chỗ hai dáng người cao cao quen thuộc, cuối cùng bị xách lên.
"Cái đệt mẹ... ưm ưm....."
Bạn học Địch Lê mới được sống lại, vừa phát biểu được phân nửa cảm nghĩ về việc được cứu vớt, đồng thời liền bị hai bàn tay che lại.
Một cái thì che từ miệng lên mũi cậu, cái còn lại thì che từ mũi đến mắt.
"......."
Địch Lê bĩu môi hai lần, thở không ra hơi.
Sự thật chứng minh, không phải lúc nào động tác nhanh nhẹn cũng là chuyện tốt.
Đặc biệt khi những người đó phản ứng cùng lúc.....
Du Hoặc che Địch Lê lại, tay Tần Cứu đè lên nửa mu bàn tay hắn, cũng che luôn Địch Lê.
Hai người đều sửng sốt.
Du Hoặc động đậy ngón tay bị đè lên.
Tần Cứu nhìn hắn một cái, cúi đầu nói với cậu nhóc tóc xám khói: "Không muốn bị đuổi theo nữa thì lập tức ngậm miệng lại không được lên tiếng."
Dưới chân ba người là một mảng người khổng lồ đang gào thét đòi ăn.
Tần Cứu nghĩ ngợi lại bổ sung nói: "Tốt nhất tạm thời cũng đừng nên mở to mắt."
Giọng nói giảm xuống, qua vài giây sau, nhiệt độ trên mu bàn tay của Du Hoặc mất đi.
Tần Cứu buông tay ra.
***
Hai bàn tay trên mặt lần lượt rút đi, Địch Lê hít sâu hai cái, rồi thành thành thật thật nhắm chặt mắt lại.
Cậu biết hiện tại dưới chân mình nhất định toàn là mấy thứ kia.
Tại thời điểm này, nếu trí tưởng tượng quá sống động sẽ trở nên rất khủng khiếp.
Cậu không thể kiềm chế được mà trong đầu hiện lên một vài hình ảnh.....
Trong hình ảnh, những khuôn mặt tranh giành nhau để xuyên qua lớp băng, gặm lấy chân cậu, rồi cứ thế gặm thẳng một đường lên trên.
Gặm chân gặm đùi, gặm đùi gặm.....
Ừ........
Du Hoặc dùng tay ra hiệu với Tần Cứu, rồi cúi người dùng lửa hơ lớp băng bên rìa bãi đá ngầm.
Vừa quay đầu liền thấy bạn học xuất sắc đang âm thầm bảo vệ thứ bên dưới hông.
Du Hoặc: "......"
Cái này là đang tưởng tượng cái gì đây......
"Thằng nhóc này có ý chí kiên cường bất khuất về mối nguy thật." Tần Cứu bẻ khối băng và đá vụn ở chỗ Du Hoặc vừa hơ xong.
Địch Lê nhịn được một chốc rồi không nhịn nổi nữa nên dùng âm thanh lầm bầm như một con muỗi để nói: "Vì cái gì mà mấy anh có thể nói chuyện được chứ?"
Tần Cứu: "Vì bọn tôi không sợ."
Địch Lê lại lầm