THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển IV: Đừng nhắm mắt với tôi
Chương 70: 2V2
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Ngẩn
(◐‿◑)
Một người bị trói, một người chế ngự, hai người trên giường.....
Cuộc đời này sẽ chẳng còn khung cảnh kinh dị nào so được với bây giờ đâu.
Ai mở miệng trước thì xấu hổ ráng chịu.
Đạo lý này cá nhân ai cũng hiểu.
Vì thế Du Hoặc và Tần Cứu giữa bầu không khí căng chặt này đều chả mở một lời.
Nhưng xui xẻo làm sao, còn có hai kẻ không phải người.
Người bị trói nọ phá vỡ bầu không gian trầm mặc: "Cái trò này từ đâu ra vậy?"
Lời nói anh ngừng lại, ánh mắt dừng ở ban công cạnh cửa, quét mắt từ trên xuống dưới nhìn giám thị A cánh tay mang huy hiệu một hồi rồi lại đảo mắt qua nhìn về phía Du Hoặc.
Hai ba lần liền như vậy, rốt cuộc chốt một lựa chọn.....
Anh ngồi ở trên bàn sách, một chân đạp lên cạnh ghế dựa, đẩy thân thể nghiêng về phía trước, nâng tay lên nói với Du Hoặc trên giường: "Có phải nên cởi trói cho tôi trước hay không nào, tổng giám thị ơi?"
Tổng giám thị.....
Một xưng hô, đánh thẳng vào linh hồn.
Anh nói lời này xong, không khí càng đáng sợ chết người.
Vị giám thị A đứng cạnh ban công kia nhấp môi càng căng hơn.
Giám thị Tần Cứu trên giường chớp chớp mắt, biểu lộ ra một tia sắc vi diệu, chính bản thân anh cũng khó có thể nhận ra mình có khó chịu hay không.
Du Hoặc chỉ còn đọng lại mỗi cảm xúc chết lặng.
Lời nói này đã chứng minh rằng hắn mơ thấy mình trói Tần Cứu, còn chả biết trói làm gì.
Chán ghê chưa trời.
Cái hơi thở trầm mặc này còn đang muốn tràn lan đại hải thì Tần Cứu chen chân vào.
Anh nâng cằm nói với chính bản thân mình của mấy năm trước: "Tôi đang khó hiểu lắm đây, ngay cả loại cởi trói này còn phải xin giúp đỡ nữa sao?"
Anh chàng thí sinh ngồi trên bàn nghiêng đầu một chút, không để ý nhìn qua: "Không nhất định, còn phải xem tâm tình ra sao nữa. Nhưng mà cậu là anh bạn nào đây, trước khi hoá trang như vậy đã trưng cầu ý kiến tôi chưa nhỉ?"
Tần Cứu cười một tiếng ngắn ngủi, không biết là buồn cười hay khinh miệt mới chiếm đa số nữa.
"Tần Cứu" bị trói cũng theo đó mà cười rộ lên.
Anh vặn cổ tay một phát, chớp mắt dùng sức, sợi dây da đã rơi xuống đất và bắt đầu trở thành một dụng cụ yên vị trên tay anh.
Anh chầm chậm vuốt thẳng sợi dây từ đầu chí cuối.
Du Hoặc: "......"
Cái tư thế này, muốn phát triển tiếp nữa thì đánh một trận trước nào.
Chuyện này không giống như bọn họ nghĩ.....
Đám học sinh cũng đã giải thích cho bọn họ rồi: "Cụ thể hoá giấc mơ chỉ có ở lớp vỏ bên ngoài, không có linh hồn."
"Nói một cách khác thì anh mơ thấy mình đang đi hẹn hò với người đó. Trong mơ, đối phương rất thích cười, tính tình rất tốt. Người đó sau khi được cụ thể hoá sẽ thích cười và tính tình cũng tốt nốt. Cậu ta chỉ có hai đặc trưng tính cách này thôi, anh sẽ không thể tìm thấy đặc trưng tính cách thứ ba nào trên người đó."
"Lại nói thêm một cách khác nữa, anh mơ thấy mình đi hẹn hò với người đó. Trong mơ, người đó nói với anh thành tích tiểu học kém cực kì, cái gì cũng không học, đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện chơi bời, tới cấp hai thì đột nhiên tỉnh ngộ, lập tức phải lội ngược dòng trối chết. Người đó sau khi được cụ thể hoá, bối cảnh cậu ta chỉ giới hạn trong nội dung đó, sau khi lội ngược dòng chết bà luôn thì sẽ thế nào? Cấp ba về đâu? Đại học ở nơi nào? Cậu ta cũng chả có biết."
"Mơ thấy quái vật ăn thịt người thì chúng sẽ bắt người ăn thịt, mơ thấy một ma nữ chui gầm giường vẫn sẽ có cái gầm giường, ý nghĩa sẽ không khác biệt lắm."
Mấy cu cậu đó lôi kéo bọn họ nói trên trời dưới đất hết sức kỹ càng tỉ mỉ.
Du Hoặc và Tần Cứu tổng hợp ý cuối cùng lại, thứ gọi là giấc mơ trở thành sự thật, chỉ là sản phẩm phục chế của một đám người có IQ và EQ (*) thấp cùng cực mà thôi.
(*)Chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc.
Bạn cho nó trở thành hình dáng thế nào, thì nó sẽ có hình dáng thế đó.
Hiện giờ thì "Tần Cứu" bị trói này không đến nỗi thấp hèn.
"Giám thị A" cánh tay mang huy hiệu cũng vậy.
***
Trong phòng đang có tình trạng tám mắt nhìn nhau thế này làm cho "Giám thị A" có hơi hoang mang, cũng không có kiên nhẫn được nỗi.
Hắn dựa vào khung cửa, từ nãy đến giờ đều mang bộ dáng bàng quang không màng thế sự. Hắn có thói quen rất giống Du Hoặc, lúc thất thần hoặc tự hỏi đều sẽ vuốt ve vành tai, còn điểm khác vẫn như cũ là không có khuyên tai.
Lúc mà trong phòng đang giương cung bạt kiếm, "Giám thị A" cũng chả phải là cái đèn cạn dầu.
Chỗ này thì chính Du Hoặc cũng tự hiểu rõ.
Hắn không biết Tần Cứu mơ thấy cái gì, chỉ thiếu điều in mấy chữ "Mưu mô không ngừng" chà bá lên trên mặt.
"Giải thích đã nào, bug vẫn là hiệu ứng phòng thi à?"
"Giám thị A" đảo mắt hai lần qua nhìn Tần Cứu, rồi lại dừng trên người Du Hoặc.
Lúc nói chuyện hắn đồng thời đưa tay vịn ra sau eo. Tựa như chỉ cần có ai nói sai một câu, hắn có thể ngay tại hiện trường phá nát tan nơi này.
Du Hoặc: "......"
Thế nhưng hắn lại có thể lý giải được.
Nếu không biết rõ có những chuyện trước đó, khi hắn nhìn thấy một người giống mình y như đúc từ một khuôn ra đang ở trước mặt.......
Vui thì không thể nào vui mấy.
Dù sao cũng chả phải là yêu ma hay quỷ quái gì.
Dựa theo tính cách hắn mà nói, không cho đối phương hiện nguyên hình ngay tại hiện trường đã là tận tình tận nghĩa.
Làm một người nhìn thấu triệt được người khác, Du Hoặc khó tránh khỏi dành một chút kiên nhẫn giải thích: "Hiệu ứng phòng thi."
"Tiếp tục." "Giám thị A" cánh tay mang huy hiệu nói.
"Cảnh trong mơ trở thành hiệu ứng hiện thực, tức người trong phòng thi này mơ thấy gì, thứ đó sẽ được cụ thể hoá."
"Cho nên?"
"Ngủ một hồi, mơ một giấc. Cho nên hai người xuất hiện."
Du Hoặc kiên nhẫn giải thích từng bước đến hết.
"Giám thị A" lãnh đạm nói: "Cho nên hai người là thật, tôi với anh ta là giả?"
"Đúng vậy."
"Làm sao biết được?"
"?"
"Giám thị A" nói: "Tôi thấy tôi là thật, còn cậu thấy cậu mới là thật, thì làm sao biết được ai là thật đây?"
Du Hoặc: "......"
Ok, nhào vô đây đánh một trận nào.
Ai thắng thì biết liền, khỏi giải thích.
......
***
Đồng hồ điểm 2 giờ 23 phút, ký túc trường học trở thành địa ngục trần gian.
Hàn Linh run cầm cập ở trên giường, chăn vẫn luôn ngay dưới chóp mũi nhỏ, chỉ chừa lại mỗi hô hấp làm đường sống cho mình.
Ngay cả cử động một chút nhỏ cũng không dám, chỉ nghe được trên vách tường truyền đến mấy tiếng vang trầm đục.
Đùng—
Đùng—
Đùng—
Giống như là có một vật nặng nào đó treo ở cạnh tường, để cho làn gió khẽ lay, cứ một hồi lại đập vang vào vách tường.
Kể cả giường của nhỏ cũng đang bị va đập lung lay kêu cót két.
Nhỏ biết đó là cái gì.
Ác mộng nọ nhỏ có thể phá lệ nhớ rõ rệt......
Đó là một người treo cổ ngay ngoài vách tường, toàn thân đều bị bao tải bọc lại, miệng bao được buộc ngay trên cổ, chỉ chừa mỗi cái đầu trắng trắng xanh xanh rợn người.
Tiếng đánh ầm ầm vang nọ chính là tiếng của cái đầu đập trên vách tường phát ra.
Mặc dù đã trải qua rất nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi tối hằng ngày thì nhỏ lại sợ đến phát run.
Nhỏ nằm trong chăn run năm phút đồng hồ liền thì nghe thấy được tiếng nứt nẻ bên bức tường.
Nhỏ nghĩ: "Hôm nay muốn chơi cho xong trò này, có lẽ mình không thể trốn được nữa rồi."
Vài tiếng động vang lên, mấy mảnh tường trắng rơi xuống.
Hàn Linh rốt cuộc không nhịn nữa, tâm tê phế liệt mà hét lên một tiếng, thình lình vụt ra khỏi ổ chăn.
Tóc nhỏ rối dài buông xoã, mặc chiếc áo ngủ màu đỏ chưa kịp thay.
Nhỏ túm bạn cùng phòng lao ra khỏi cửa, ngay hành lang cũng có một nữ sinh tóc dài áo đỏ y vậy đi tới.
"Á á...."
"Á á...."
Hai tiếng thét chói tai đồng thời vang lên, tiếng bước chân hấp tấp trên lầu rối thành một đoàn.
Tiếng hét to vang rền bắt đầu vén bức màn cho cuộc sống về đêm ở trường học.
Những chỗ nào càng rộng, giống loài càng phong phú, muốn gì có đó.
Cứ một học sinh nối đuôi một học sinh chạy ra tham gia vào đám đông tháo chạy.
Đột nhiên vách tường bị khoét ra một lỗ lớn, một khuôn mặt trắng bệch từ từ thò ra khỏi lỗ, trợn tròn đôi mắt quá khổ với tròng mắt không chuyển nhìn chằm chằm vào trong phòng ký túc.
Còn có một con quái vật tám tay xách rìu truy đuổi người, cũng có những con nữ quỷ chỉ có mỗi nửa thân trên đang dùng tay đi dưới mặt đất, duỗi cái cổ dài bò sát trên hành lang.
Tiếng thét điếng người từ buồng vệ sinh cứ hết đợt này lại đến đợt khác vang lên....
Không biết khi nào mà trần nhà bị khuất mất một ván gỗ, lộ ra một lỗ lớn tối hun hút cỡ một mét vuông, lỗ tối còn có một đôi mắt trợn tròn đang lẳng lặng nhìn xuống chăm chú.
Đôi khi còn có mái tóc dài từ phía trên xoã xuống, cũng có đôi khi ngay khe cửa sẽ xuất hiện một cái đầu chẳng nhìn rõ mặt mũi đang lặng lẽ dõi theo.
......
Sân thể dục đã sớm long trời lở đất, càng giống một khu nghĩa địa hoang vu hẻo lánh.
Mấy bia mộ cũ nát trải dài khắp nơi, không biết cái mộ từ đời nào chỉ còn một nửa, trên quan tài còn lộ ra một vết nứt.
Đủ loại kiểu chết, đủ loại kiểu quỷ.
Còn có zombie, hung thú, quái vật.
Lớn có thể nói đến Godzilla, nhỏ thì phải kể tới côn trùng như con kiến, nhưng tất cả đều ghê chết người.
Có mấy học sinh mơ cái gì là khiếp người cái đó, thế nên kiến không chỉ có bò lúc nhúc mà còn chuyên khoét lủng mắt với não người.
Thậm chí còn tệ hơn, chúng mơ thấy cả thiên tai nữa.
......
***
Một tiếng ầm vang lên—
Ký túc xá rung chuyển một trận, tủ áo nghiêng ngả, cốc nước đổ tháo, bóng đèn đứt nửa rơi xuống.
Nhóc mập Chương Minh lôi bạn cùng phòng liều mạng chạy ra cửa, một bên kéo một bên kêu: "Nhanh lên!! Chạy mau—"
Dáng của cậu nhóc không vừa vặn nhưng tốc độ lại rất nhanh, chạy như một viên bi lăn thoăn thoắt.
Trước tiên viên bi lăn tới chỗ cửa cầu thang, sau lại nghĩ cái gì đó mà lăn trở về.
"Cậu làm cái gì vậy hả!" Bạn cùng phòng kêu to.
"Phòng kế! Tớ qua phòng kế nhìn thử—"
Nhóc mập rất chú trọng tình tiết anh hùng, thời điểm thế này thế nhưng lại quay ngược dòng lách người tới cửa phòng ký túc nào đó.
Cậu nhóc vung nắm đấm, tiếng phá cửa vang ầm ầm ầm.
Mới vừa vang một hồi, cửa đã tự mở ra.
Cậu nhóc lảo đảo ngã vào.
"Đi mau đi mau! Sao các thầy..... ủa?" Suýt chút nữa là cậu nhóc ngã nhào ra ban công, bị người dùng chân cản lại một chút, lại bị một người khác túm ngay cổ kéo về.
Người dùng chân cản đang ngồi ở bệ cửa sổ ban công, cậu nhóc nhớ rõ cô Tiếu giới thiệu, đây là thầy Ất.
Mà cậu quay đầu vừa nhìn, người đang xách cổ cậu còn trông quen phết.......
Cũng là thầy Ất nốt!
Nhóc mập há hốc, nhìn người trước mặt, rồi nhìn người phía sau, có lẽ cậu nhóc bị hoa mắt rồi.
Ngay sau