THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển IV: Đừng nhắm mắt với tôi
Chương 78: NGÀI CÔNG TƯỚC
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
Giám thị 1006 lai lịch thâm hậu, là người đã trải qua bao sự đời, một tay đầy máu cũng chả hù chết được ông ta.
Ông ta chỉ xả một cái khăn vải, lau tay xong lau cổ, bịt miệng vết thương lại.
"Lễ phục gì vậy, biểu cảm này của cậu là sao đây?"
Với những chuyện vừa xảy ra, thái độ của Cao Tề với Tần Cứu đã tốt hơn đôi chút.
Ông ta mở cửa phòng ngủ nhìn ra, ai u một tiếng nói: "Còn có váy nữa hả?"
"Khá đẹp đấy, ai mặc đây ta?" Ông ta bỡn cợt mà làm mặt quỷ trong phòng hai người.
Mới vừa bóp nặn một chút, ông ta liền phát hiện hai người này đang dùng ánh mắt đáng sợ nhìn mình.
Đáng sợ đến mức nào nhỉ?
Đó chính là một kiểu tất nhiên, ánh nhìn không thể nghi ngờ, giống như ông ta chỉ cần ngớ ngẩn thêm vài giây nữa thôi là chiếc váy lớn sẽ quấn quanh cổ ông liền.
"........"
Cao Tề nháy mắt thu lại nụ cười, đờ đẫn một lát, cất bước chạy đi.
"Gặp lại ở dạ tiệc nhá!" Ông ta vùn vụt trèo lên ban công, dùng cái phong thái mãnh liệt lại nhanh nhẹn của thanh niên tuổi 15 mà quay trở qua bên cạnh.
Ông ta chuồn đi quá nhanh, nam hầu đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh không đúng, nên tiến vào thăm dò lại mặt đối mặt với Du Hoặc.
"Có chuyện gì xảy ra vậy thưa ngài?" Nam hầu chăm chú nhìn vào trong phòng.
Du Hoặc đỡ cửa lại, ngăn hơn nửa tầm mắt của cậu ta: "Không có gì cả."
Hắn vừa định đóng cửa, nam hầu liền chặn để cửa lại môt chút nói: "Tôi nghe được một vài âm thanh—"
"Không liên quan đến cậu."
"Nhưng mà—"
Du Hoặc không kiên nhẫn mà đánh gãy lời cậu ta: "Phu nhân đang thay đồ không lẽ cậu cũng muốn xem à?"
Nói xong thì "cạch—" một tiếng cửa đã đóng lại.
Trong phòng, Tần Cứu mới vừa bước ra từ phòng ngủ.
Anh xách theo chiếc váy dạ hội kia, nhướng mày nói: "Đổi trang phục với vị phu nhân nào đây?"
Trêu chọc thì trêu chọc đi, cái thứ khốn nạn này còn xách chiếc váy ướm thử lên người Du Hoặc một chút, rồi "ừm" một tiếng.
Du Hoặc: "......"
Ừm bà ngoại anh chứ ừm.
Anh cầm con dao mà Cao Tề dùng để "tự sát" trong tay, chỉa chỉa mũi dao về hướng cách vách nói: "Lăn qua bên cạnh đổi trang phục cho cậu thôi."
Tần Cứu cười cười buông vật nguy hiểm xuống, rồi nhảy lên ban công đi luôn.
Toà lâu đài cổ này thật sự rất lớn.
Một đôi khách diện lễ phục, lúc mang mặt nạ đi ra, đột nhiên làm người ta sinh ra một loại ảo giác.
Giống như thời không ở đây đã bị đảo lộn hoàn toàn, mỗi một vị khách đi cùng phu nhân mình ra đều tựa một quý tộc chân chính đến từ nhiều thế kỷ trước.
Chu Kỳ vốn dĩ đang nhìn đông nhìn tây xem bố trí của lâu đài cổ. Lúc này lại cẩn thận đi vài bước đến gần bên người Du Hoặc.
Du Hoặc nhìn cô một cái: "Sợ hả?"
Chu Kỳ cười ngượng ngùng, nói: "Ăn mặc không khác gì mấy, mặt nạ cũng gần giống, có điều là không phân biệt rõ ai là ai. Em mới vừa đứng cách anh hai bước, cảm thấy anh cũng giống người ở nơi này, một người giả mạo vào làm thí sinh để đi theo em, nghe có chút ghê ghê....."
Tay Du Hoặc đặt lên vách đá hành lang dài, nhìn những người lui tới phía dưới, không có ý định di chuyển.
Nam hầu bên cạnh thúc giục: "Thưa ngài, thưa phu nhân, để tôi đưa hai ông bà đến đại sảnh buổi dạ tiệc ạ."
Du Hoặc mắt cũng không nâng: "Chờ người."
Nam hầu nói: "Dạ tiệc sắp bắt đầu rồi ạ."
Du Hoặc: "Ừ."
Nam hầu nói: "Ngài công tước đang chờ hai vị đó ạ."
Du Hoặc: "Vậy cứ chờ đi."
Nam hầu: "Phu nhân đã ở đây, ngài còn muốn tìm ai nữa ạ?"
Làm NPC, cậu ta tựa hồ không thể lý giải được quan hệ nào khác ngoài quan hệ "vợ chồng".
Du Hoặc không để ý đến cậu ta.
Nam hầu lại nói: "Có thể đến đại sảnh dạ tiệc trước rồi tìm cũng được ạ."
Du Hoặc điếc luôn rồi.
Nam hầu: "........"
Trong lúc nói chuyện, cánh cửa bên cạnh kêu kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Tần Cứu đẩy cửa liền thấy Du Hoặc đứng cạnh hành lang dài.
Lễ phục làm tôn lên dáng người cao gầy của hắn, khi quay đầu nhìn qua, lớp vải giữa eo và hông hơi nhăn. Chiếc mặt nạ che khuất đi nửa khuôn mặt hắn, sở hữu hoa văn phức tạp và hoa lệ, lại tương phản với đôi môi lãnh đạm ở nửa phần dưới.
Bước chân Tần Cứu dừng lại.
Trong nháy mắt, anh đột nhiên cảm thấy cổ áo đứng giữa áo Du Hoặc buộc quá chặt.
Nên anh nghĩ rằng sẽ đi đến tháo cái nút trên cùng ra, lật một nửa chiếc mặt nạ, rồi cắn hoặc là hôn lên đó, tóm lại là muốn làm cái gì đó phá hư cái sự không chút cẩu thả này, làm cho khoé môi lãnh đạm kia lộ ra chút cảm xúc.
Có lẽ do đèn tường trên đầu tối tăm ám muội.
Anh thế mà lại cảm thấy Du Hoặc như vậy cũng không xa lạ gì, anh thậm chí còn tưởng tượng ra bộ dáng đối phương không giữ được vẻ lãnh đạm này nữa.
Tựa như đã từng thấy qua trong một khắc muôn trùng.
Nhưng chúng chỉ dừng ở hai chữ "tựa như" mà thôi.
Cái cảm giác quen thuộc vi diệu này lướt qua giây lát, nhanh như cách ta đột nhiên gặp một ảo giác vậy.
........
"Bây giờ thì được chưa ạ?" Nam hầu lại hỏi, cậu ta chỉ có một bản mặt, nhưng ánh mắt lập loè có chút bất an, giống như Du Hoặc sẽ lại không di chuyển, thì cậu có thể khóc ngay tại chỗ cho mọi người xem.
Du Hoặc "Ừ" một tiếng, đứng dậy bước đi.
Hắn thấy Tần Cứu bung cổ áo lễ phục ra một chút, không nhanh không chậm mà đi tới, đang định mở miệng nói gì đó.
Một cánh cửa khác cũng mở ra, Cao Tề mặt đầy xấu hổ mà đi ra, một bên lôi kéo tay áo một bên oán giận Triệu Gia Đồng: "Thứ này mặc vào khó chịu thật, cổ áo không ra cổ áo, eo cũng chả ra eo, khi dễ chúng ta cổ ngắn..... hả? Đây là đang đợi tui đó hả?"
Ông ta nắm vạt áo hỏi Du Hoặc.
Du Hoặc dừng lại một chút, gật đầu với Cao Tề nói: "Anh nhanh lên đi."
Vẻ mặt Cao Tề đầy sự cảm động.
Đại boss Du - mưu mô - Hoặc thầm chột dạ.
Bọn họ ở chỗ xa nhất, đổi lễ phục lại không chút gấp gáp.
Chờ lúc bọn họ di chuyển, các thí sinh khác ở lầu ba đã không còn.
Bọn họ là ba cặp khách kỳ thật cũng có ba người hầu dẫn đường riêng.
Ba nam hầu kia bước chân bay nhanh, nếu có thể, có khi bọn họ đã lựa chọn tóm ngay mấy vị thí sinh chạy xuống cho nhanh rồi.
Tổng thể sắc điệu trong lâu đài cổ đều thiên về u ám.
Ngài công tước tựa hồ xem màu máu và màu tối này như màu yêu thích, bức màn che, khăn trải bàn đều lấy họa sắc đó.
Trên vách tường hành lang cách mấy chục mét sẽ có một bộ tranh sơn dầu.
Trên bức tranh là một nhà ba người.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ rườm rà ngồi trên tay vịn ghế, khuỷu tay trái đặt một bên, chiếc cổ trắng như tuyết cùng đường cong bả vai nhu hoà xinh đẹp, toát lên vẻ dịu dàng lại đoan trang.... tay phải bà giơ một chiếc mặt nạ lên, chống nửa khuôn mặt còn lại của mình.
Lộ ra đôi môi đỏ tươi đầy đặn, khoé miệng cong lên một nụ cười.
Còn có một cậu nhóc đứng cạnh bà, tóc tai được chải chuốc không chút cẩu thả, mặc một bộ lễ phục nhỏ màu trắng tinh xảo. Một tay đặt trên cổ người phụ nữ, tay còn lại cũng giơ lên một chiếc mặt nạ.
Phía sau hai mẹ con là một người đàn ông cao gầy. Eo ông hơi cong cong, một tay chống trên lưng ghế. Tương tự tay kia cũng cầm một chiếc mặt nạ che lại khuôn mặt, khoé môi đang nở một nụ cười.
Có lẽ đây chính là gia đình của công tước.
Có điều hiện tại phu nhân và con trai đã qua đời, chỉ còn lại mỗi mình công tước.
Ba nam hầu đưa bọn họ đi nhanh theo một đường, đi qua dãy hành lang cùng mấy căn phòng trống, rốt cuộc đi vào dãy hành lang cuối cùng.
Cánh cửa nơi đó cao lớn tráng lệ đang khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người nói trộn lẫn với tiếng ăn uống linh đình.
Nam hầu thoáng nhìn thời gian, rốt cuộc may mắn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Hên quá, đuổi kịp rồi."
Cậu đẩy các vị khách vào trong cửa, bản thân thì đi ra ngoài.
***
Dạ tiệc trong đại sảnh, có một chiếc bàn thật dài kéo từ đầu này đến đầu kia, thế mà cũng đủ cho 13 tổ thí sinh ngồi dùng cơm, thậm chí chỗ ngồi còn dư nữa.
Mấy chỗ trống cuối cùng chắc là để lại cho bọn Du Hoặc, người đàn ông ngồi ngay ngắn ở đầu bàn hẳn là công tước.
Mặc dù ông quản gia Douglas cứ suốt ngày gọi "chủ nhân", nhưng kỳ thật gã cũng không già, thậm chí còn cực kì tràn đầy thanh xuân.
Tựa như..... chỉ mới hai mươi mấy tuổi thôi vậy.
Mười mấy cậu nhóc diện bộ lễ phục trắng như tuyết, cũng đeo mặt nạ tương tự như thế, đứng ở một góc đài cao của đại sảnh ngâm xướng ca.
Công tước nhìn về phía bọn Du Hoặc, dùng muỗng bạc gõ gõ ly.
Gã "khụ" một tiếng, toàn bộ đại sảnh đều trở nên an tĩnh.
"Douglas, mấy vị khách này đến muộn hả?" Công tước hỏi người quản gia bên cạnh.
Thanh âm gã rất kỳ quái, như là giọng nói đã trầm thấp quen rồi vậy, cố tình đè nén xuống, có đôi chút khàn khàn. Người nghe không được thoải mái lắm.
Douglas lắc lắc đầu nói: "Không có thưa chủ nhân, thời gian vừa đúng rồi ạ."
"Ừm....." Công tước gật gật đầu.
Tuy rằng gã trông rất trẻ, nhưng hành vi cử chỉ lại chả giống một cậu nhóc tí nào. Có lẽ là gã ta đã cố dưỡng thành thói quen quá khuôn phép.
"Không có đến trễ......" Công tước nhẹ giọng lặp lại lần nữa.
Lại mỉm cười nói: "Vậy mau ngồi xuống đi, rượu đã rót hết rồi, đừng câu nệ nữa."
Đồ ăn trên bàn cực kì mê người.
Dưới sự lay động của đèn dầu, giọt rượu còn vương trên thành ly bị ngọn đèn chiếu đến trong suốt. Da gà nướng có một lớp da khô vàng, đầy đặn và sáng bóng, mùi hương nóng hầm hập tản ra.....
Cái này hình thành đối lập hoàn toàn rõ ràng với mấy ổ bánh