THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển IV: Đừng nhắm mắt với tôi
Chương 83: TRÒ ĐÙA DAI
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - Nọc
ᶘ •ᴥ•ᶅ
"..... Đã đưa chúng ta tới đây thì chắc là số lượng người bệnh cũng ngang với ta rồi, nên sẽ có chuyện cho chúng ta làm đúng không? Ý của tôi là, không phải ả tu sĩ đã từng nói qua rồi sao? Trước đây cũng có vài bác sĩ có thể chữa được bệnh cho người bệnh, tuy ít nhưng cũng không phải là số không."
Sau khi Tần Cứu, Du Hoặc rời đi, các thí sinh vẫn chưa được một hơi rảnh rỗi.
Bọn họ đã cố gắng lấy thêm thông tin từ những người bị bệnh, hoặc tìm thêm manh mối trong nhà thờ.
Cao Tề và Triệu Gia Đồng trở thành người dẫn đầu của nhóm thí sinh.
"Những người bệnh này đều như vậy, nên cái gọi là chữa bệnh chắc chắn không phải theo nghĩa đen rồi." Cao Tề nhìn những mặt đá chạm khắc ở phần dưới cùng của cột đá, nói: "Cứ tìm thử đi, phát hiện được gì thì nói nhau biết."
Triệu Gia Đồng bổ sung: "Giờ thì tìm những đồ vật có liên quan đến người bệnh trước đi, dù sao thì bọn họ cũng là mấu chốt của đề bài, tuy rằng bọn họ cũng đã....."
Chị ta muốn nói là "người không ra người, ma không ra ma" cuối cùng vẫn thông cảm, sửa lại lời nói: "Đã không còn nhớ gì nữa, nhưng nói chung vẫn có để lại dấu vết, các gợi ý có thể đã bị giấu đi rồi."
"Hợp lí."
"Đi thôi, phân công nhau tìm đi."
Các thí sinh sôi nổi tiếp ứng, phân chia nhau tìm ở khắp các ngóc ngách của nhà thờ.
Cái mà Cao Tề và Triệu Gia Đồng không ngờ tới chính là có một thí sinh không quen không biết tới hỏi bọn họ: "Vậy hai người kia phải làm sao bây giờ? Bọn họ cứ đi ra ngoài như vậy thôi sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Con người luôn là như thế, dưới hoàn cảnh nguy hiểm như thế này thì họ sẽ càng nguyện ý ở lại khu vực an toàn, bọn họ đã thăm dò kĩ càng nhà thờ rồi, chắc chắn là an toàn hơn ở ngoài kia.
Ở vị trí của bọn họ mà nói, tuy rằng hai người kia rất lợi hại, nhưng nếu đi ra ngoài một mình như thế thì lại cực kì nguy hiểm.
Cao Tề thầm nói đại boss của thế hệ thứ nhất và đại boss của thế hệ thứ hai đi cùng nhau, còn sợ cái quái gì cơ chứ.
Nhưng mà ông cũng phải khiêm tốn một chút, trấn an thí sinh kia: "Hai người họ thực sự rất ổn, trong lòng hiểu rõ, nếu có chuyện gì nhất định sẽ quay về đây cầu cứu."
Sau khi thí sinh rời đi, Triệu Gia Đồng không khỏi cảm thán một tiếng.
Cao Tề: "Gì đấy?"
"Hơi bất ngờ thôi."
"Bất ngờ cái gì?"
"Bài thi của mấy năm gần đây cực kì xảo trá, thậm chí đã không còn đàng hoàng nữa kìa." Triệu Gia Đồng nói: "Có nhiều lúc, nó cố gắng bẫy tất cả mọi người một cách trắng trợn nhằm nhốt tất cả ở lại đây. Loại môi trường này rất dễ khiến cho thí sinh lạnh nhạt, thờ ơ..... còn thú tính, man rợ nữa."
Ích kỉ là nhẹ nhất.
Có người sẽ vì sự sống mà nảy sinh ra bao nhiêu ý đồ xấu xa.
Chị ta không ngờ rằng, những thí sinh mà mình gặp sẽ đồng lòng, sẵn sàng chia sẻ thông tin hay sẽ lo lắng về một người hoàn toàn xa lạ.
Cao Tề nghĩ ngợi, đáp: "Chắc là do chưa chạm đến ngưỡng trình độ kia. Ít nhất thì bài thi này vẫn chưa tới."
"Cũng đúng."
Cao Tề vuốt cột đá, một lát sau lại nói: "Cô nói như vậy làm tôi đột nhiên có thể lý giải ra vì sao A lại xuất chúng như vậy rồi."
Triệu Gia Đồng sửng sốt: "Tại sao?"
"Tôi cảm thấy với tính cách của cậu ấy sẽ không đến nỗi phải giải quyết gấp gáp như vậy. Cậu ấy tuy rằng rất kiêu ngạo, sự điên cuồng trong tận xương tuỷ cũng có mà chỉ là trước đây tôi không nhận ra, nhưng nó không phải như thế này."
Triệu Gia Đồng gật gật đầu: "Đúng đó, nói thật là tôi cũng rất bất ngờ, xém chút nữa tôi còn cho rằng là bị 001 lôi kéo bậy bạ nữa."
Cao Tề nói: "Có lẽ cậu ấy chỉ muốn làm cho bài thi trông bớt đáng sợ hơn thì sao? Cho dù là có quy chế thi trói buộc đi chăng nữa, thì nó cũng giống như một trò đùa. Để những thí sinh cùng phòng cảm thấy rằng, còn lâu bọn họ mới từ bỏ nhân tính để tới mức độ chém giết lẫn nhau."
Triệu Gia Đồng như đang suy nghĩ gì đó.
Cao Tề suy nghĩ một lát, lại bày ra vẻ mặt phức tạp nói: "Cho nên lúc 001 còn làm thí sinh mới coi trời bằng vung như thế, có thể cũng là nghĩ như vậy thì sao?"
Nếu thật sự là vậy, thì ông có thể lý giải được lí do vì sao mà bây giờ hai người kia lúc nào cũng kè kè với nhau rồi.
Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến giọng nói của Chu Kỳ: "Anh Tề, chị Đồng, hai người mau đến đây xem này."
Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn.
Cô và Dương Thư đang ngồi xổm ở một cái cáng giường đang bị lật nghiêng ngả.
Dương Thư chỉ vào đế giường nói: "Có chữ bằng máu này."
Mọi người nghe thấy thế liền đi qua xem, ở đáy giường có một dòng chữ xiên xiên vẹo vẹo.
Từ chữ viết này có thể tưởng tượng, có một người bệnh nào đó đã từng lén viết nó ở dưới này, khi ý thức vẫn còn thì đã dùng máu và ngón tay viết nên, để lại dòng chữ sau —
Nữ tu sĩ và công tước đều là ma quỷ, là kẻ điên! Bọn họ đã hại tôi.......
***
Cửa sau của nhà thờ thông với một khu vườn đổ nát.
Hai bên là hành lang dài, đi qua đó có một ngôi nhà nhỏ hình chóp nhọn.
Du Hoặc và Tần Cứu đi thẳng một đường, nhưng không tìm thấy dấu vết của ả tu sĩ và người bệnh số 26, nhưng có một kẽ hở trên cửa của ngôi nhà hình chóp.
Hai người nhìn nhau, lặng yên không một tiếng động mà nghiêng người đi vào trong.
Ngôi nhà này chắc đã lâu không có người ở, khắp nơi đều là bụi còn bốc mùi.
Gương, chân đèn, bàn ghế đều được phủ một lớp mạng nhện màu trắng, tỏa ra mùi ẩm mốc nhè nhẹ.
Tần Cứu phủi phủi bụi ở trước mặt, bóp chóp mũi lại rồi đi một vòng căn nhà.
Vẻ mặt Du Hoặc ghét bỏ, khụ khụ hai tiếng.
Hắn dùng đầu ngón tay mở ngăn kéo và hộp gỗ, lục lọi trong chốc lát, đột nhiên bị một cuốn sách cổ thu hút.
Sách trong phòng đều để trên giá hoặc cất trong hộp gỗ, chỉ có cuốn này là đặt trên bếp lò sưởi thoạt nhìn lởm chởm và rách nát.
Hắn mở cuốn sách ra nhìn vài trang.
"Tìm được gì rồi?" Tần Cứu đi tới, nhỏ giọng hỏi.
"Một cuốn sách vu thuật." Du Hoặc chỉ vào chữ viết mờ mờ ở tiêu đề: "Thầy tế (*), máu bắn tung toé còn bị thiếu trang nữa."
Trùng hợp thật, các trang bị thiếu, xét từ trang trước, thì nó đang nói về một số loại vu thuật để hồi sinh.
Cuốn sách nói rằng đây là một vu thuật rất độc ác, nó đòi hỏi phải trả một cái giá bằng máu và thịt cùng một lúc với việc hồi sinh, vô cùng bi thảm.
Nội dung ở trang trước tới chỗ này thì bị dừng lại, mười trang tiếp theo thì đều bị phá hủy, có dấu hiệu đã bị xé và cháy mất.
Điều này là rõ ràng rồi —
Từ lúc bọn họ tới đây, cũng chưa bao giờ thấy được tung tích của thầy tế. Chỉ sợ không phải đã chết, mà chính là ông ta cũng nằm trong số 26 người bệnh kia.
....... Có lẽ đây chính là người đã mất tích.
Người duy nhất phụ trách nơi này là ả tu sĩ, nhưng cả nhà thờ đều không có dấu vết cư trú của ả ta.
Một là ả sống ở thị trấn, hai là ả không phải là người bình thường.
Đột nhiên, một tiếng kêu rên đánh vỡ sự an tĩnh của căn nhà nhỏ.
Âm thanh mơ hồ nặng nề....
Tần Cứu nghiêng tai nghe một lát, lại chỉ tay xuống sàn nhà, nhỏ giọng nói: "Ở phía dưới."
Âm thanh kia là từ một chỗ ngầm nào đó vang lên, nơi này chắc phải cất giấu một tầng hầm ngầm.
Bọn họ tìm thấy cửa sập dưới chiếc bàn sách, để không bị cản trở, họ cởi bộ âu phục, đặt nó cạnh giường — thứ duy nhất — không dính mạng nhện.
Áo sơ mi và giày ống vẫn không thích hợp để đi đánh nhau nhưng cũng không vì thế mà bị gò bó.