THI ĐẠI HỌC TOÀN CẦU
Quyển IV: Đừng nhắm mắt với tôi
Chương 87: VÌ BUỒN
Tác giả: Mộc Tô Lý
Edit: WONDERLAND (@ourcutehome) - La vender
ϵ( 'Θ' )϶
Nhiều người, sẽ làm giảm đi nỗi sợ hãi.
Nhiều người, sẽ tăng thêm tính thú vị.
Nhiều người..... thì rất nhiều việc nghiêm túc sẽ trở nên hơi buồn cười.
Tựa như lúc học cấp ba, giáo viên chỉ ra ngoài cửa sổ nói với một học sinh: "Em ra ngoài đứng cho tôi!"
Đây là hình phạt nghiêm khắc.
Nói với một nhóm học sinh: "Tất cả các em ra ngoài đứng cho tôi!"
Đây là một buổi hát xướng bài ca "chết chùm".
Lúc ba giám thị đưa tất cả thí sinh vi phạm quy chế về, thì là cái loại cảm giác như này.
Vớ vẩn đến mức khiến người ta dở khóc dở cười.
922 nhìn căn phòng nhỏ bao la là người, không thể vờ nghiêm trang nổi nữa rồi.
Anh ta nghiêm túc mà nói: "Tôi có thể mở ngay một buổi tiệc tại nhà đấy."
154 xoa huyệt thái dương, còn cố gắng diễn: "....... đừng ồn nữa."
Thật ra có điểm giông giống ấy chứ.
922 lại bùi ngùi nói: "Chỗ giám thị từ khi nào lại náo nhiệt đến như vậy thế?"
154 từ bỏ đấu tranh: "....... đúng vậy."
922: "Boss đúng là boss."
154: "....... À"
Mới vừa "À" xong, hệ thống trở tay liền nhắc nhở một lần vi phạm quy định.
Chiếc đèn đỏ của hai giám thị đều sáng lên và kêu "tinh tinh".
021 bên cạnh cười lạnh, thầm nói cho mấy người cứ mù quáng mà vui mừng đến lộ rõ trên mặt đi, học trưởng của chúng ta mới là giỏi nhất.
Nàng dùng mũi giày cao gót đá tên ngốc 922 một cái rồi nói: "Đừng có đâm chọc nữa, dẫn người xuống dưới lầu đi, vốn dĩ ở đây không còn chỗ đứng rồi."
922 nói: "Thưa tiểu thư, dưới lầu thì sẽ đủ chỗ sao? Chúng ta chỉ có ba phòng. Mỗi đợt ba người, có thể xếp hàng dài đến giờ này ngày mai luôn đó."
"Vào cái thời khắc như này thì đừng quan tâm đến mỗi người một phòng, cứ cho họ vô cùng phòng đi." 154 nói.
***
Đặc điểm của tầng hầm khu giám thị là sự sung túc luôn tiếp diễn, cùng một kiểu bảo trì với phòng thi.
Nơi này dựng lên trông giống như căn ngục bên dưới nhà thờ—
Nương theo bậc thang đá sẽ nhìn thấy một con đường tắt dưới lòng đất, trong hõm nửa hình cung trên tường có châm một ngọn lửa, phân thành hai màu sáng tối.
Ở cuối ngõ nhỏ là ba căn phòng chắn ngang, phòng giam dựng lên như một hang đá được gắn chiếc cửa nhỏ màu đen chật hẹp để đi vào.
Có lẽ là vì để tạo nên một cảm giác giam cầm, toàn bộ tầng hầm chỉ có được một ánh lửa thắp sáng, các chỗ khác đều giẫu nửa mình trong bóng đen tối tăm.
021 mới xuống liền cau mày.
922 lẩm bẩm mà nói trắng ra: "Nhiều loại phòng giam như vậy, tôi lại ghét nhất cái kiểu này."
"Đừng oán giận nữa được không? Đây là sau khi tôi đã dọn dẹp cả rồi đấy, sau khi hoàn tất quá trình mô phỏng, chỗ nào cũng gớm quá trời quá đất." 154 tức giận mà nói.
Các thí sinh đứng yên ở cuối ngõ nhỏ, mấy mặt nhìn nhau.
Ai đó to gan giơ tay lên hỏi: "Giám thị, có thể cho tôi hỏi nội dung trừng phạt là gì không?"
"Gì cơ, cậu không biết hả?" 922 nói theo bản năng.
Thí sinh ngốc nghếch: "Tôi..... trông giống biết lắm hả?"
Ba vị giám thị sửng sốt trong giây lát, đột nhiên ý thức được rằng chính bản thân đã bị Du Hoặc với Tần Cứu đùa đến chai mặt luôn rồi, xém chút nữa là quên mất việc là một thí sinh chân chính thì người hoàn toàn không biết gì đến trừng phạt là lẽ thường tình thôi, thế nên họ cũng phải có lúc lo lắng, tò mò ấy chứ.
154 bên cạnh khụ một tiếng, xụ mặt nghiêm trang mà nói: "Dưới tình huống lần đầu tiên vi phạm quy chế thi trong một bài kiểm tra, thí sinh phạm quy sẽ bị giam lại, mỗi người ba tiếng."
"Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Hình như không có." 154 nói.
Hình như?
Sắc mặt của một vài thí sinh nhát gan bắt đầu trở nên khó coi.
154 do dự một chút, bổ sung nói: "Mọi người sẽ thấy cảnh tượng mà mình sợ hãi nhất trong căn phòng giam này, một là người hai đồ vật. Trong lòng biết rõ thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng."
Mới vừa dứt lời, cái đèn nhỏ của cậu ta lại "tinh" một tiếng.
Phản ứng đầu tiên của cậu ta là hệ thống đêm nay đặc biệt không khiêm nhường, chọc cái là xù lông, trông nghiêm khắc hơn ngày thường nhiều.
Nhưng hiện tại cậu ta đã mở cánh cửa ở căn phòng đầu tiên ra, thầm vui mừng rằng đám người hỗn tạp này sẽ làm giảm sự nguy hiểm đi, đột nhiên cậu ta mới ý thức được.....
Không phải hệ thống đặc biệt không khiêm nhường, mà là cậu ta không biết từ khi nào nổi lên, lập trường càng ngày càng thiên về phía thí sinh.
Nói cách khác, lập trường của vài người giám thị bọn họ càng ngày càng thiên hướng về các thí sinh rõ ràng hơn, có khi trong câu chữ thậm chí còn không che giấu gì thêm.
Bọn họ càng ngày càng không tuân thủ quy củ nữa rồi.
Trước kia khi thấy đèn đỏ sáng lên, trong nháy mắt cậu ta sẽ trở nên cẩn thận hơn.
Mà hôm nay, đèn đỏ sáng tận hai lần, còn cậu ta thì thậm chí đến liếc mắt cũng không có lấy một cái.
Không chỉ có mỗi cậu ta, 922 và 021 cũng giống vậy.
Đây đại khái là bị hai vị thí sinh nào đó ảnh hưởng rồi.
"Cậu ngẩn người ra đó làm gì vậy." 922 đột nhiên vỗ cậu ta một cái: "Suy nghĩ gì à?"
154 hoàn hồn nói: "Không có gì."
922 lại nhìn cậu ta một cái, lúc này mới xoay người đi sắp xếp cho các thí sinh.
Tên ngốc này có ý muốn nhét hết 19 thí sinh vào cùng một phòng giam, có thể cũng thầm nghĩ làm giảm bớt sự nguy hiểm cho bọn họ. Rốt cuộc số người nhiều đến một mức độ nhất định, cảnh tượng khủng bố có lẽ sẽ chẳng ra ngô ra khoai gì cả, ai doạ cũng không được.
Huống chi dưới tiền đề có đồng bạn, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau một chút.
Nhưng mà mới vừa nhét người thứ năm vào, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên trong tầng hầm.
Tuy rằng giọng điệu bình thản, lại có thể cảm giác mơ hồ rằng nó nghẹn rất lâu, có chút không thể nhịn nổi nữa.
"Cảnh cáo, số người tối đa trong phòng tạm giam đơn là 5, đã vượt mức quy định."
922 nói: "Ba phòng thì cũng chỉ mới 15 người, vậy 4 người kia thì sao?"
"Các thí sinh phạm quy còn lại kiên nhẫn chờ ở băng ghế bên ngoài phòng tạm giam, không được đùa giỡn ầm ĩ."
922: "Ờ....."
Anh ta lại có ý muốn tách Tần Cứu, Du Hoặc với Cao Tề nhét vào trong ba cánh cửa khác nhau, có ba người này dẫn dắt, phỏng chừng phòng tạm giam sẽ ổn hơn.
Ai ngờ hệ thống lại lên tiếng.
"Thí sinh Bàng An, Mạnh Sầm Thần, Lý Hạo, Trương Nhuệ, Từ Hân Hân tiến vào phòng tạm giam số 2 theo thứ tự."
922: "......"
Thôi nào, lại bắt đầu gọi tên rồi.
Đây không còn là một buổi tiệc tại nhà nữa, mà thành ngân hàng luôn rồi.
Hệ thống lại báo lên năm cái tên, cho mấy người đó tiến vào phòng giam số 3, sau đó nói:
"Thí sinh Tần Cứu, Du Hoặc, Cao Tề, Triệu Hồng xin chờ đợi."
Nghe đến đó, cuối cùng 922 nhíu mày lại.
Một tên ngốc như anh ta cũng cảm giác được địch ý đầy mặt rồi.
Theo sự hiểu biết của anh ta, vị thí sinh tên Triệu Hồng này biểu hiện cũng rất nổi trội, ngoại trừ ba người thì đây là người có nhiều điểm nhất ở bài kiểm tra này.
Nhét bốn người này vào nhóm thứ hai, dụng ý hệ thống quá ư là rõ ràng—
Thứ nhất là có thể tránh cho