Phó Quân Thâm áp sát tới, gương mặt đẹp như tranh gần trong gang tấc.Đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười, mạnh mẽ phóng điện, khiến người ta khó mà cưỡng lại.“Hơ hơ” Nhiếp Triều nghẹn lời “Má nó, Thất thiếu, giữ chút liêm sỉ đi.”Nào có ai lại trêu chọc con gái người ta như vậy chứ?Doanh Tử Khâm chống tay vào cằm, ngước mắt nhìn, vẻ mặt thản nhiên: “ Đúng là rất đẹp trai”Nhiếp Triều: “…”Một người nguyện đánh, một người nguyện đau, anh còn có thể nói gì đây -_-“Lời thật lòng của cô bạn nhỏ này thật dễ nghe” Phó Quân Thâm biếng nhác đứng dậy, gương mặt không giấu sự vui vẻ: “Thế thì anh làm người tốt sẽ làm đến cùng, để anh đưa em về vậy.”Nhiếp Triều đang định hỏi thế anh ta về kiểu gì, thì bị ánh mắt của Phó Quân Thâm chặn lại “…”Thôi được rồi, anh ta tự mình về vậy.Haizz, đứng trước nữ nhân, tình anh em không đáng một xu.Nhiếp Triều phiền muộn quay lưng rời đi.Doanh Tử Khâm ngẫm nghĩ một hồi: “Đừng phiền phức thế, tính đi tính lại vẫn là tôi nợ anh”Phó Quân Thâm, người này ngoài thông tin về tên tuổi thì những vấn đề khác cô đều không nhìn ra được. Có thể là do năng lực của cô chưa hồi phục, cũng có khả năng…Vẫn nên cách xa anh ta một chút thì hơn.“Hửm?” Phó Quân Thâm đang lấy chìa khóa xe, nghe thấy lời này thì khẽ cười: “Sao em lại nợ được? Em cảnh báo cho Nhiếp Triều, chúng ta là giao dịch công bằng mà?”Phó Quân Thâm ngừng một lúc, cong môi: “Thế này đi, nếu em thật sự cảm thấy mắc nợ anh, vậy kể cho anh nghe về bát quái của Hỗ Thành đi.”Doanh Tử Khâm nhìn anh, nhướn lông mày: “Bát quái?”Cô hiểu bát quái này là ý gì. Đây là ngôn ngữ mạng, chỉ những tin đồn tám nhảm, không giống với bát quái dùng trong bói toán.Xem ra, cô còn phải học thêm nhiều điều mới mẻ của thế kỉ 21 này lắm.“Chẳng phải anh vừa mới về nước sao?” Phó Quân Thâm gác tay lên cửa xe “Thế nào, thỏa mãn lòng hiếu kì của anh chút đi?”Phó Quân Thâm đưa tay lên làm động tác năn nỉ.Ánh mắt Doanh Tử Khâm chợt sững lại.Lần đầu tiên tới địa cầu, cô đã sống ở Ô Châu 300 năm. Khi ấy, cô dùng những thân phận khác nhau để du ngoạn khắp nơi, vậy nên mọi lễ nghi của hoàng thất Ô Châu cô đều nắm rõ.Động tác tay này có nguồn gốc từ hoàng thất Y Quốc, nhưng từ nửa đầu thế kỉ 16 đã không còn dùng nữa.“Nếu em còn không mau lên xe, một lát nữa chú dượng của em sẽ ra tới đây đấy.” Phó Quân Thâm liếc mắt “ Em xem, anh không quyền không thế, nếu anh ta giữ hai chúng ta lại thì biết làm sao?”Câu nói này khiến Doanh Tử Khâm quyết định lên xe, ngồi vào vị trí phó lái.Phó Quân Thâm nhếch lông mày: “Giang Mạc Viễn có sức uy hiếp vậy sao? Cô bạn nhỏ, em lại lần nữa khiến trái tim anh tan nát rồi.”Doanh Tử Khâm nhàn nhạt đáp: “Sợ chuốc thêm phiền phức”Phó Quân Thâm đơ một lúc, không ngờ tới sẽ nghe được câu trả lời này, đuôi mắt cong lên, trầm giọng cười.Ánh đèn đường chiếu xuyên qua mái tóc đen của anh, rọi lên mặt, hàng lông mày tinh xảo như được phủ một lớp ánh kim.Sắc môi đỏ hồng nở rộ trên làn da trắng trời sinh tạo thành cảnh đẹp rung động lòng người, vẻ ma mị nửa phần cũng không giảm.Phó Quân Thâm nâng cửa sổ xe lên: “Nghe nói, là Giang Mạc Viễn đưa em từ huyện Thanh Thủy tới Hỗ Thành.”“Ừm” Doanh Tử Khâm hồi tưởng lại “Nói là đưa tôi tới Thanh Trí để học”Thanh Trí là trường cao trung danh tiếng bậc nhất Hỗ Thành, tất cả học sinh đều đến từ lớp tinh anh, tỉ lệ đỗ đại học Đế Đô khoảng 98%. Thế nên các bậc cha mẹ có tranh nhau sứt đầu mẻ trán cũng muốn con mình vào đây học.Doanh Tử Khâm hướng mắt ra ngoài: “Trên đường tới đây thì gặp tai nạn, sau đó tôi phải nhập viện.”Vụ tai nạn này không gây ra thương tích chết người nào, nhưng khiến Doanh gia phát hiện ra sự tồn tại của cô, bởi vì cô có nhóm máu Rh-null cực hiếm, giống với Doanh Lộ Vi.Nhóm máu này quả thực là