Thiên Kim Hắc Hóa

Nhảy Múa Cùng Nhau


trước sau

“Cô em này, có muốn nhảy một điệu cùng anh hay không?” Người đàn ông mập mạp nhìn Tô Duyệt Nhiên đắm đuối, còn cố ý cởi nút áo sơ mi làm lộ ra một sợi dây chuyền vàng lớn chói sáng.

Tô Duyệt Nhiên mê man nhìn người đàn ông mập mạp, tựa như chưa có phản ứng gì, nhưng những người bạn bên cạnh cô ta đã đi trước một bước.

“Chị Nhiên chúng tôi là con nhà giàu có đấy, chỉ bằng vào anh mà cũng muốn trèo cao sao? Đồ mập béo chết tiệt!” Hừ lạnh một tiếng, một cô gái chỉ vào người đàn ông mập mạp mà rống to.

“Ồ? Con nhà giàu có?” Người đàn ông cao gầy ở một bên đánh giá Tô Duyệt Nhiên: “Chậc chậc, dạo này con nhà giàu có đàng hoàng đều trà trộn vô đây à? Đùa ai vậy chứ?”

“Này, Tiểu Thất, lui xuống đi.” Người đàn ông mập mạp bày ra vẻ mặt hòa nhã nhìn Tô Duyệt Nhiên: “Mặc kệ cô em này là con gái nhà nào, nhưng nếu đến nhà họ Vương của tôi, tuyệt đối sẽ là bảo bối được yêu chiều nhất đấy!”

“Nhà họ Vương? Nhà họ Vương nào vậy?” Có người thắc mắc, nhà họ Vương có phải là gia tộc lớn nào không chứ?

“Đồ ngốc, nhà họ Vương là dòng họ mới nổi gần đây. Nghe nói là bám vào nhà họ Hứa mà leo lên đấy!” Một người đàn ông trung niên cảm thán.

“Có liên quan gì đến nhà họ Hứa à? Là như vậy sao?” Ánh mắt nghi ngờ nhìn về người đàn ông trung niên.

Nhà họ Hứa, tổng giám đốc Hứa nổi tiếng là soi mói và tính khí thất thường, ai lại có thể lọt vào mắt xanh của tổng giám đốc Hứa được hay vậy?

“Ha ha, đừng không tin, đây là sự thật đấy!"

Tuy rằng nói như thế nhưng không mấy ai tin. Nhưng nghĩ thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, đều dứt khoát chọn đứng ở đằng xa mà xem kịch vui.

“Này, đừng như thế chứ, tất cả mọi người đều là bạn bè mà!” Tô Duyệt Nhiên tốt bụng che lại cô gái lúc nãy nói chuyện sau lưng mình, cũng tỉnh táo lại không ít. Nhà họ Vương, tất nhiên cô ta đã nghe qua…

Đồn rằng đó là nhà trọc phú nhưng may mắn trong nhà có người có học, nên không nhố nhăng kiêu ngạo mà quê mùa như những nhà trọc phú khác.

Bây giờ mình bỏ nhà đi, có lẽ… cậu chủ nhà họ Vương này có thể làm chỗ để dựa vào, dù sao cũng là đồ ngu ngốc, moi chút tiền có gì sai đâu? Chỉ cần mình nhảy một điệu nhảy thôi, lừa tiền loại đàn ông này thật quá…

“Ồ? Nói như vậy, chị Nhiên chịu nể mặt tôi rồi à?” Người đàn ông mập cười khúc khích vươn bàn tay núc ních ra ôm lấy eo cua cô ta.

Mặc dù trong lòng hơi kinh tởm, nhưng Tô Duyệt Nhiên vẫn cố gượng cười.

Hai người quay cuồng trên sàn nhảy, rõ ràng là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất để nhảy disco, nhưng hai người lại đang nhảy điệu nhảy tao nhã nhất, trở thành một khung cảnh độc nhất vô nhị trong quán bar này.

“Sao lại thấy người kia nhìn quen quen thế nhỉ.” Cố Mộc Trạch híp mắt lại, động tĩnh lớn như vậy anh ấy đã sớm phát giác, nhưng anh ấy không thích người du đãng phong lưu trong quán bar nên không thèm để ý tới.

Nhưng người phụ nữ ấy trông rất quen, hơn nữa cách ăn mặc của cô ta không phù hợp với hoàn cảnh này.

Làm gì có ai mặc bộ váy dài như cô chủ con nhà giàu đến quán bar để nhảy múa cơ chứ?

Sau một hồi suy nghĩ, Cố Mộc Trạch cầm ly rượu bước lên sàn nhảy, chuẩn bị nhìn thoáng qua khuôn mặt của người phụ nữ kia.

Sau khi nheo mắt lại nhìn một hồi lâu, cuối cùng Cố Mộc Trạch cũng biết đó là ai.

Không phải là Tô Duyệt Nhiên tự mình nâng ly lần trước hay sao? Sao một ngôi sao nổi tiếng lại có thể rảnh rỗi đi đến quán bar để nhảy múa với đàn ông được chứ?

Trong đầu nảy ra một ý tưởng xấu xa, anh ấy cầm điện thoại để về phía hai người không nhìn thấy chụp một vài tấm ảnh, rồi dứt khoát gửi cho Mặc Dịch Minh, nghĩ rằng anh sẽ rất thích bất ngờ này.

Quả nhiên, không tới một phút đồng hồ, người đàn ông kia đã gọi điện đến.

“Cậu đang ở đâu?”

“Ở quán bar lần trước, cậu có đến không?”

“Không, cúp đây.”

“Hả? Cậu không tới góp vui sao?” Không được đáp lại, đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Thập Niên 70: Quân Trường, Cường Thế Sủng
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện