Vương Dương thật sự không dám nghĩ tới khả năng nào khác.
Chỉ có một khả năng này mới khiến lòng hẳn cảm thấy dễ chịu.
"Chắc vậy..., Trần Khiêm cười cười.
Rồi nhanh chóng bắt đầu ăn uống.
"Thế cậu ăn đi, chút nữa tôi xem cậu ăn xong có ra khỏi được nhà hàng hay không", sắc mặt Vương Dương chợt biến đổi.
Hắn đứng dậy.
Lần này xem như Trần Khiêm đã vả mặt tất cả những người có mặt ở đây.
Đặc biệt là Vương Dương, hắn không dám gọi đặc sản, ấy thế mà người ta lại tặng cho Trần Khiêm những mười hai món.
Rõ ràng cậu biết tôi thích Tô Mộc Vũ thế mà cậu lại gọi 'Tô Mộc Vũ cùng ăn với cậu trước mặt bao nhiêu người.
Hản thấy mặt mũi mình không còn gì sất!
"Vương Dương, cậu có ý gì vậy?"
Giang Vi Vi ngờ vực hỏi.
"Ý gì? Vi Vi, không phải Trần Khiêm trúng số hai trăm nghìn à, lần trước cậu ta mời cơm bị bọn Lục Thần lừa mất trăm năm mươi nghìn tệ rồi, lại cộng thêm năm mươi nghìn thuê xe Ferrari tập lái nữa, bây giờ trên người cậu ta không còn đồng nào đâu!"
"Nhà hàng là thấy cậu ta có tiền, chỉ tiền nhiều nên mới nể mặt cậu ta, nếu chúng ta nói với quản lý sảnh lớn là thăng nhóc này nghèo rớt mồng tới thì cậu thấy sẽ thế nào?"
Vương Dương cười khảy, nhìn Trần Khiêm chăm chằm.
"Ha ha, thằng ngốc này, nhà hàng nể mặt cậu