Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

"Trần Khiêm, cậu đến rồi!"


trước sau

"Chúng tôi chuẩn bị đến nhà Mộc Vũ thăm cậu ấy, nếu cậu muốn thì đi cùng đi."
Giang Vi Vi nói xong câu đó liền cúp máy. Khả năng kinh tế của Trần Khiêm vừa lộ ra một chút như vậy, Giang Vi Vi cũng không rõ Trần Khiêm rốt cuộc có bao nhiêu tiền.
Bởi vậy vừa rồi nói chuyện, cô ta cũng không còn quá hống hách như lúc trước.
Nhưng mà thứ hèn mọn thì vẫn mãi hèn mọn, cho dù trúng số nhiều hơn nữa, cho dù cậu ta có trong tay hai trắm nghìn tệ,
cậu ta cũng chỉ là tên nhà giàu mới nổi mà thôi, có thể so với công tử nhà giàu hàng thật giá thật như Vương Dương hay sao?
Trần Khiêm cuối cùng cũng không chọn đi cùng mấy người Giang Vi Vi, Vương Dương nói xe của cậu ta hết chỗ rồi
Giang Vi Vi chỉ đưa cho Trần Khiêm một cái địa chỉ.
Trần Khiêm mua chút hoa quả linh tinh, liền bắt xe đi rồi.
Thực tế, từ lúc quen biết Tô Mộc Vũ đến giờ cũng được. hơn một tuần, quan hệ của hai người khá tốt, giống như Mã Hân Nhiên, đều là số ít những người bạn là nữ của Trần Khiêm.
Càng không nhắc đến việc Trần Khiêm có chút tâm tư khác với Tô Mộc Vũ.
Gia đình cô ấy gặp chuyện không may, Trần Khiêm đương nhiên phải ra tay giúp đỡ.
Taxi dừng ở bên ngoài khu nhà Vân Quý.
Trần Khiêm cũng tìm hiểu qua, điều kiện gia đình Tô Mộc Vũ rất tốt, cha mẹ kinh doanh một công ty có lợi nhuận khả quan, hơn nữa nhà họ Tô cũng coi như một dòng họ lớn, các

thành viên trong họ Tô có mặt ở nhiều ngành nghề khác nhau.
Vừa tới nơi.
Trong nhà Tô Mộc Vũ đã có không ít người tới thăm, ngoại trừ một số trưởng bối nhà họ Tô, còn lại là bạn học. của Tô Mộc Vũ.
"Trần Khiêm, cậu đến rồi!"
Tô Mộc Vũ khoé mắt ửng đỏ, đang ngồi ở sofa được Giang Vi Vi an ủi.
Còn cha mẹ của Tô Mộc Vũ lại mang vẻ ủ rũ tiếp đón bạn học của con gái.
Dù sao thì công ty cũng bởi vì khó khăn tài chính mà sắp phải đóng cửa.
Dù là Tô Mộc Vũ, cũng có chút mất tinh thần.
Đặc biệt là cha mẹ của Tô Mộc Vũ, mấy ngày nay cũng đã biết đến cái gọi là nhân tình thế thái.
Nghèo ở chợ đông không đứa hỏi, giàu nơi núi thẳm lắm họ hàng!
Nhà họ Tô náo nhiệt lúc trước, giờ đây ngoại trừ bạn bè của Tô Mộc Vũ, còn ai đến cửa thăm hỏi nữa?
"Ừ;ừ"
Trần Khiêm không biết phải khuyên họ thế nào, đành đặt hoa quả xuống bàn, còn chào hỏi cha mẹ của Tô Mộc Vũ. "Sao tên này cũng tới đây?” Lúc này, một âm thanh chứa đầy trào phúng vang lên.
Một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi nằm tay một cô gái xinh đẹp đi tới.
Cậu ta cười lạnh nhìn Trần Khiêm, trong mắt lộ ra coi thường.
Mấy lời vừa rồi tất nhiên là nói Trần Khiêm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện