Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Trang Cường đến rồi!


trước sau

Anh đương nhiên biết, việc này chỉ e là Vương Dương nói với Tô Kì.
Muốn nói trong trường học Vương Dương không vừa mắt ai nhất, hiện tại chỉ có bản thân anh.
Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Tô Mộc Vũ dành cho mình, Trần Khiêm gật gật đầu: "Đúng vậy, tôi đã làm việc đó!"
Khi đó Trần Khiêm không có tiền, anh dựa vào việc làm chân sai vặt cho gười khác để kiếm tiền trang trải cuộc.
sống, việc này thì có gì saï?
Trần Khiêm cảm thấy không có gì phải xấu hổ.
Tối hôm đó, bởi vì bị Hứa Nam chơi khăm, anh đúng là đã đưa bao cao su đến trước mặt Dương Hạ.
Đây là sự thật. Anh cũng không nghĩ đến việc giấu giếm "Trần Khiêm cậu..."
Tô Mộc Vũ khó tin trừng mắt.
Nói thật, Tô Mộc Vũ chưa từng trải quãn bách khi không có đồng tiền nào trên người, tiềm thức của cô cảm thấy, một người dù không có tiền, danh dự vẫn là thứ quan trọng nhất.
Cô tuyệt đối không nghĩ đến, Trần Khiêm có thể làm loại chuyện này...
Hơn nữa, vừa rồi Tô Mộc Vũ luôn một mực bảo vệ Trần Khiêm,
hiện tại Trần Khiêm chính miệng thừa nhận, Tô Mộc Vũ vô cùng kinh ngạc.
Đồng thời, trên mặt cha mẹ Tô Mộc Vũ cũng có chút không vui, đặc biệt Tô Kì vừa nói, thằng nhóc này còn có ý đồ với con gái mình.
Đây là đến quấy rối sao!
Mẹ của Tô Mộc Vũ nhìn sang phía Trần Khiêm, trên mặt không giấu được bực bội.
Cốc cốc!
Lúc này có người gõ cửa, một người thanh niên bước vào.
Mà nhìn thấy người này, trên khuôn mặt vốn lãnh đạm của Trần Khiêm xuất hiện một nụ cười lạnh.
"Cậu Trang!" "Yo, Trang Cường đến rồi!"
Tô Kì là người có phản ứng đầu tiên, vẻ

mặt cậu ta tràn đầy kinh ngạc.
Tiếp theo sau là cha mẹ của Tô Mộc Vũ, họ nhìn thấy Trang Cường giống như là cá thấy nước vậy, giây lát trong mắt hai người đã lấp lánh ánh sáng hy vọng.
"Gì? Là hắn, hắn không phải cái người mấy ngày trước... mấy ngày trước bỏ thuốc mê mẹ kế của chính mình hả?"
"Đúng vậy, người này thật quá xấu xa, nhưng mà hắn ta rất giàu có, hiện giờ là người của phố thương mại Kim Lăng! Nhà hàng Minh Hoàng cũng bị nhà bọn họ thâu tóm rồi!"
"Hừ, vậy thì thế nào, ai không có chút việc xấu, nghe nói cậu Trang từ sau lần đó, biết sai mà sửa, ngàn vàng khó mua được người biết lỗi mài"
Rất nhiều bạn nữ của Tô Mộc Vũ đều nhìn về phía Trang Cường.
Hào quang của kẻ có tiền có thế, hiển nhiên đã che lấp tất cả những việc xấu xa hắn từng làm
Làm cho không ít thiếu nữ ưu ái không thôi.
Trang Cường mang theo một bao đồ đạc đến, trên mặt làm sao còn tìm ra vẻ suy sụp của mấy ngày trước.
Chỉ là, khi hắn đi ngang qua một người lại bỗng giật mình lui một bước.
Hản ta vô cùng bất ngờ nhìn về phía người này: "Trần Khiêm, sao cậu lại ở đây?"
Khuôn mặt của Trang Cường bỗng chuyển tái mét.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện