Nếu là lúc trước Tô Mộc Vũ mời mình qua đó, Trần Khiêm có lẽ sẽ đi chúc mừng.
Nhưng tình hình hiện giờ, Trần Khiêm vì chuyện của Dương Hạ mà trong lòng vẫn còn vô cùng khó chịu.
“Thôi vậy, mọi người cứ dùng bữa đi, tớ hơi mệt, muốn ngủ một lát, tớ không đi đâu!"
"Này, cậu làm sao vậy Trần Khiêm, sao lại không đi chứ! Có phải cậu lo bọn họ lại chế giễu cậu, cậu yên tâm, có tớ bảo kê, bọn họ không dám làm gì đâu!”
"Không phải chuyện đó, tớ hơi mệt thật mài"
"Vậy được rồi, đợi đến buổi tối, đến tối tớ quay về trường sẽ hẹn riêng cậu, nói chứ tớ vẫn muốn mời cậu một bữa mà còn chưa có dịp nào đâu!"
"OKP'
Sau khi cúp điện thoại.
Trần Khiêm nghĩ buổi tối có nên tìm một cơ hội nói cho Tô Mộc Vũ người giúp cô ấy lần này là mình hay không?
Thừa dịp nói luôn cho cô ấy thân phận thật của mình? Nhưng nên mở miệng thế nào mới tốt?
Có bất ngờ quá hay không!
Trời đất ơi, Trân Khiêm cảm thấy đầu của mình cũng sắp nổ đến nơi rồi!
Cùng lúc đó,
trong nhà của Tô Mộc Vũ.
"Thế nào? Người bạn này của con không thèm đến? Còn làm kiêu cho ai xem không biết!"
Vương Tuệ Mẫn nhìn sang dáng vẻ cô đơn khi buông điện thoại của Tô Mộc Vũ, cất tiếng nói.
Bà ta thật không hiểu, con gái mình tại sao cứ phải để ý cái tên nhóc kia cơ chứ?
"Không đến thì tốt, chị họ, em thấy chị sau này nên ít quan tâm đến tên nghèo đó, chị biết không, chị với cậu ta không phải là người của một thế giới, lần này có sự đầu tư: của Tập