"Cậu nói cái gì?
Cậu là cậu ấm sao?
Ha ha ha!"
Lúc này Tô Dĩnh thật sự rất vui mừng.
Tô Mộc Vũ trước giờ vẫn luôn tự cho mình là cao ngạo lạnh lùng, thật không ngờ, vậy mà nay lại kiếm một tên não tàn về làm bạn trai sao?
Không khác gì một kẻ ngốc.
Lý Kiến Nam cũng cười khẩy nói: "Xin hỏi người anh em Trần Khiêm kia, hiện tại cậu thăng chức từ nơi nào thế, trong nhà có bao nhiêu gia sản?"
Anh ta vừa nói, vừa giơ cổ tay lên xem đồng hồ, tựa như chỉ sợ người khác không nhìn thấy anh ta đang đeo Rolex trên tay.
Trần Khiêm lạnh lùng nhìn về phía hai người: "Gia sản của nhà tôi, hai người còn không xứng để biết!"
"“Phụt, ha ha haI" Hai người ôm bụng người lớn.
Tô Mộc Vũ kéo nhẹ áo của Trần Khiêm, ra hiệu anh đừng nói thêm gì nữa.
Ban nãy chẳng qua là cô nhất thời nóng vội nói ra, không ngờ Trần Khiêm lại dựa theo những lời cô nói mà diễn thêm.
Đương nhiên là Tô Mộc Vũ biết rõ lúc trước Trần Khiêm ở trường học rất nghèo, hơn nữa còn chịu đủ mọi khi dễ, chỉ là sau này trúng được ít xổ số.
Nhưng cho dù là trúng xổ số, thì khoảng cách so với Lý Kiến Nam vẫn là một trời một vực.
Chỉ là cô vì muốn chọc tức Tô Dĩnh.
Nhưng không ngờ, chọc không nổi Tô Dĩnh, ngược lại còn bị cô ta cười nhạo.
Ngay tại lúc cả bốn người đều mang dự tính trong lòng.
"Äm"
Tiếng chai lọ rơi mạnh xuống đất vang lên.
“Em mặc kệ, em mặc kệ, em cần bằng lái