Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Giang Thành lễ phép với tớ cũng là điều đương nhiên!


trước sau

Nói thật lòng, trước đây Trần Khiêm vẫn cùng đi với Tô Mộc Vũ như vậy.
Nhưng tuyệt đối không có loại cảm giác kỳ là như bây giờ.
Bởi vì vừa nấy Tô Mộc Vũ còn bảo anh là bạn trai của cô.
Trần Khiêm còn không hèn mọn tới nỗi được làm một người bạn trai giả liền mừng thầm trong lòng. Chỗ này có chút kỳ lạ chính là nói Trần Khiêm có chút tình cảm đối với cô ấy, lại làm bạn trai giả của cô ấy một thời gian ngắn ngủi.
Nội tâm cả hai lúc này rất mâu thuẫn, nói vui thì cũng không hẳn là vui, mà cũng không có cảm giác bị người khác lợi dụng.
Nói tóm lại, tâm trạng hiện tại của Trần Khiêm là như vậy. "Trần Khiêm, thực xin lỗi, vừa rồi... Bởi vì tớ nhất thời nóng
y nên mới nói rằng cậu là bạn trai của tớ, cũng chưa hỏi ý kiến cậu!"
Tô Mộc Vũ hơi xấu hổ.
"Không sao, như vậy chẳng phải là rất tốt sao, thể diện của cậu cũng được bảo vệ, hơn nữa tớ còn được làm bạn trai của cô gái vô cùng xinh đẹp như cậu gần một tiếng đồng hồ màt"
Trần Khiêm cười khổ.
'Tô Mộc Vũ trợn mắt: "Trần Khiêm, từ khi nào mà cậu đã học theo bọn con trai mồm mép lươn lẹo vậy, tớ ghét nhất chính là kiểu con trai nói lời đường mật đấy!"
"Nói vậy là hiện tại cậu cũng chán ghét bộ dạng giảo hoạt của tớ sao?" Dạo gần đây dường như anh thay đổi một cách vô tri vô giác, Trần Khiêm bây giờ nói chuyện càng lúc càng lớn mật, không còn câu nệ tiểu tiết như xưa.
"Hừ, tuy rằng tớ chán ghét những kiểu con trai kia, như tớ không ghét những lời đường mật của cậu, muốn ghét cũng không thể ghét được!"
Lời này nói ra khiến trong lòng Trần Khiêm càng sung Sướng.
"Nhưng Trần Khiêm, tớ cảm thấy cậu có gì đó gạt tớ, Giang Thành kia, vừa nhìn đã biết không phải người tâm thường, tại sao anh ta lại đối xử với cậu cung kính vậy? Không, không hẳn là cung kính, thậm chí đến mức nịnh bợ như vậy?"
Tô Mộc Vũ không nhịn được, cô cảm thấy Trần Khiêm càng ngày càng khiến cho người khác có cảm giác nhìn không thấu.
Thực ra đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cuối cùng Trần Khiêm lại add wechat Giang Thành.
Toàn bộ quá trình nói

chuyện phiếm, chỉ cần bản thân không đề cập tới, anh ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện anh đã mua Raventon.
Khiến Trần Khiêm cảm thấy anh ta rất được việc, điểm này Trần Khiêm cũng đã học hỏi được.
Anh liền cười nói: "Lúc nãy tớ đã nói rồi, tớ chính là cậu ấm nhà giàu, bởi vì tớ không muốn mất đi cuộc sống hiện tại cùng bạn bè, vì vậy tớ mới luôn sống một cách bần cùng như này, Giang Thành lễ phép với tớ cũng là điều đương nhiên!"
"Phì phì!" Tô Mộc Vũ nở nụ cười: "Trần Khiêm, tớ phát hiện càng ngày cậu nói dối càng tệ, mở miệng không có lời nào là thật, có điều cậu không muốn nói thật tớ, tớ cũng sẽ không ép cậu nữa, tớ phải về kí túc xá rồi, cậu Trân, bây giờ cậu cũng học lái xe rồi, hy vọng cậu nhanh chóng mua một chiếc xe, sau đó chở tớ đi hóng gió vài vòng!"
'Tô Mộc Vũ nháy mắt, vờ tỏ ra sùng bái.
"Yên tâm, nhất định sẽ chở cậu đi vài vòng hóng gió!"
Tuy rằng biết Tô Mộc Vũ không tin, nhưng Trần Khiêm vẫn gật đầu, nói thật, anh hy vọng sẽ sớm có bằng lái, sau đó có thể thoải mái lái xe.
Sau khi chào tạm biệt Tô Mộc Vũ, Trần Khiêm liền trở về ký túc xá.
"Mẹ nó, lão Trần, xảy ra chuyện gì thế? Điện thoại vẫn luôn tắt máy không thể liên lạc được!"
Vừa về đến nơi, Dương Huy đã lập tức oán giận nói.
Lúc này cả đám đều rất bận, vội vội vàng vàng thay quần áo, tựa như đang sửa soạn để đi xem mắt vậy.
"Sáng nay lúc đi ra khỏi cửa điện thoại cũng sắp hết pin, lúc thi cũng phải tắt máy, vừa rồi mới mở nguồn để add 'wechat chưa được một lúc thì sập nguồn rồi!"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện