Hừ lạnh một cái, Hàn Tư Dư xoay người rời đi.
Mối quan hệ giữa cô ấy và Dương Hạ, mặc dù là bạn cùng phòng, nhưng nói tóm lại, thì rất bình thường.
Bởi vì Dương Hạ cũng rất xinh đẹp, một núi không thể có hai hổ.
Nhưng bây giờ Dương Hạ đi rồi, thật ra Hàn Tư Dư cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Những chuyện cô ta nhờ, Hàn Tư Dư cũng đã làm một cách nghiêm túc.
Trần Khiêm vẫn tiếp tục ngồi ngẩn ngơ bên bờ hồ, hơn nữa bây giờ anh cảm thấy mình rất mệt mỏi, nên khoanh tay gối đầu năm xuống.
Sự yên tĩnh trong chốc lát này có thể làm lòng Trần Khiêm bình tĩnh trở lại.
Bỗng dưng, có tiếng bước chân vang lên. Sau đó trước mặt anh tối lại.
Một hình bóng xuất hiện trước mặt anh. Đứng cách anh khoảng một mét.
Trần Khiêm đang nằm, vừa ngẩng đầu lên là ngơ ngẩn ngay.
“Ha ha, Trần Khiêm, thấy cậu rảnh rỗi như vậy, đúng lúc tôi có một việc muốn cậu làm giúp!”
Tất nhiên, người quay lại chính là Hàn Tư Dư. Mà nguyên nhân làm Trần Khiêm ngạc nhiên là.
Bây giờ Trần Khiêm đang năm, Hàn Tư Dư mặc váy ngắn thì đang đứng.
Một vài thứ không nên nhìn đã bị Trần Khiêm nhìn thấy.
Màu đen!
“Đệch!”
Trần Khiêm đỏ mặt, vội vã đứng lên.
“Cậu nói gì?”
“Ha ha, đúng là đồ quê mùa, trúng số được ít tiền mà chẳng có dáng vẻ gì là giàu có cả, làm như chưa bao giờ gặp con gái vậy! Thế nào? Quen Dương Hạ lâu đến vậy mà chưa làm gì hết à? Thấy cậu ngây thơ như vậy, không cần nói cũng biết là không!”
Hàn Tư Dư khinh thường.
Tất nhiên Hàn Tư Dư biết tại sao Trần Khiêm đỏ mặt nhưng Hàn Tư Dư là người sống phóng khoáng nên chẳng quan tâm