“Tốt quá. Cậu cũng dùng cơm ở khách sạn Phượng Hoàng. Tôi qua kính cậu một ly!"
Khu khụ.
Nếu nói kính rượu thì phải là Trần Khiêm qua mời mới đúng, dù sao thì Hoàng Vĩ Dân cũng là bậc cha chú.
Nhưng mà nếu ông ta đã nói vậy thì cùng uống một chén vậy.
Anh cũng không thể không nể mặt cục trưởng Hoàng được, nên đành nói số phòng cho ông ta biết.
Cùng lắm thì sau này tăng thêm đầu tư. Bên này, Trần Khiêm vừa cúp điện thoại.
Đám người Triệu Cương thì vẫn nhìn chăm chăm Trần Khiêm một cách khinh bỉ.
"Không tin được loại người này còn có bạn bè ở khách sạn Phượng Hoàng!"
"Đúng vậy, còn bày đặt làm bộ làm tịch!"
Đám con gái lạnh lùng cười.
Vị trí của Trần Khiêm trong làm đám con gái rớt không phanh. Đúng vậy, cho dù Trần Khiêm trước kia là con nhà giàu khiêm tốn hay là trúng xổ số cũng được.
Anh ta cũng đều thật sự có tiền.
Ở cùng anh ta, biết đâu cũng có thế hưởng được vài thứ tốt đẹp.
Nhưng mà bây giờ, Trần Khiêm chẳng qua chỉ là một gã trai bao. Còn được yêu thương thì có tiền tiêu xài, đợi người ta chơi chán rồi thì để xem Trần Khiêm cậu còn là cái thá gì?
Chẳng là cái thá gì cả?!
Cho nên, thái độ của tất cả mọi người nhất trí một cách đáng ngạc nhiên.
Nhưng lúc này đây. Cửa gian phòng hạng sang đột ngột mở ra.
Một toán người khoảng chừng hai ba chục người, đều là đàn ông trung niên âu phục giày da bóng bẩy.
Trên tay mỗi người