Một đôi mắt trong vắt, đôi môi anh đào chúm chím, Trần Khiêm không có cách nào để từ chối.
Nhưng mà loại cảm giác này khiến Trần Khiêm cảm thấy kì lạ.
Haizz, mình vốn muốn làm bạn trai thật sự của cô ấy, ha ha...
"Thật ra không cần giả vờ, tớ là con nhà giàu thật!" Trần Khiêm cười khổ.
Sau khi anh đồng ý rồi, Tô Mộc Vũ kéo anh đi mua quần áo.
Ăn vận cho Trần Khiêm rất đẹp trai. Lúc hai người đang định đi đến bữa tiệc mừng thọ bà nội.
Điện thoại của Tô Mộc Vũ reo vang: "Hả? Em nói gì? Được rồi được rồi, chị qua liền!"
Cúp điện thoại, Tô Mộc Vũ thở dài:
"Trần Khiêm, tớ phải đi đây một chút. Tớ và Tô Kì cùng đặt một món quà tặng bà nội, nhưng món quà này có chút vấn đề. Thật là lo chết mất. Như vậy đi, chúng ta gặp nhau lúc mười một giờ ở trước cửa sơn trang Ngọc Long, tớ sẽ gọi điện cho cậu!"
"Không thành vấn đề!" Trần Khiêm gật đầu. Tô Mộc Vũ vội vã lái xe rời đi.
Anh cười chua xót, bây giờ mới chín giờ, mình phải đi đâu làm gì?
Đúng rồi! Bằng lái xe! Bằng lái xe lẽ ra bưu điện sẽ gởi tới!
Gọi điện thoại kiểm tra, đúng như dự đoán, bưu kiện