Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Bọn họ ngầm đấu đá lẫn nhau à?


trước sau

“Đó là ai vậy? Cũng không chào hỏi tiếng nào đã đi rồi?”
Một cậu ấm ở đây có hơi không hài lòng.
“Không cần quan tâm đến anh ta, là một kẻ tâm thường mà thôi!”
Tô Mi không khách sáo nói.
Lại nói đến Trần Khiêm, người bị cô ta xem là kẻ tầm thường, đã đi đến phía bên kia của bãi biển.
Trần Khiêm rất thích cảm giác một mình đi dạo và ngắm nhìn xung quanh thế này.
Có một người phục vụ đem các loại rượu vang đỏ qua, Trần Khiêm cũng lấy một ly, ngồi xuống ghế tựa nhàn nhã uống.
Thoải mái thật, lỗ tai cũng không bị làm phiền nữa!
Lúc này, điện thoại Trần Khiêm vang lên.
Liếc mắt nhìn, là Lý Chấn Quốc gọi đến.
“Cậu Trần, dạ tiệc cậu tham dự thế nào rồi?”
Lúc trước Trần Khiêm có nói với Lý Chấn Quốc về buổi dạ tiệc hôm nay, đương nhiên ông ấy biết rất rõ.
“Cũng tàm tạm!” Trần Khiêm cười cay đẳng.
“Ừ ừ, cậu Hoàng chắc là sẽ khiến cậu hài lòng thôi, có mấy lời không biết là có nên nói hay không, haizz, vẫn là nói ra thì tốt hơn. Cậu Hoàng, người tổ chức dạ tiệc lần này, thật ra mà nói thì có quan hệ rất mật thiết tới chị của cậu, hơn nữa mục đích cậu ấy tổ chức dạ tiệc này, chính là để mời cậu đến!”
“Hả? Sao lại vậy?” Trần Khiêm sững người, nếu như là mời mình đến, sao ngay cả vé vào cổng cũng là do Lâm Y Y. đưa cho mình chứ.
Với cả cậu Hoàng này là cậu ấm nhà giàu bậc nhất ở Tô Châu, vậy thì có quan hệ gì với chị mình chứ?
“Khụ khụ, là thế này, sở dĩ nhà họ Hoàng nổi lên là bởi vì nhận được sự giúp đỡ rất lớn từ chủ tịch Trần Hiểu, chính là chị gái của cậu, cho nên mấy năm trước mẹ của cậu Hoàng này đã nhận chị của cậu làm con gái, tôi nói như vậy chắc là cậu hiểu chứ?”
Trần Khiêm không ngờ còn có một mối quan hệ như xem ra sau khi chị kết thúc cuộc sống nghèo khó thì sự lệc phát triển ở Kim Lăng, không đúng, phải là ở cả tỉnh Giang Nam này, mình chỉ mới biết một ít trong đó thôi.
“Còn vì sao tôi lại nói cho cậu thông tin này, là bởi vì nhà họ Hoàng rất giỏi trong việc xu nịnh người ta, giống như ban đầu, bọn họ rất tốt với chị cậu, sau khi biết được thân phận thật sự của chị cậu rồi thì

muốn nịnh hót, cuối cùng lại ra vẻ như lúc anh nghèo tôi sẵn sàng giúp anh, khi anh giàu tôi cũng tao nhã không dựa dẫm vào anh. Chị của cậu cũng cảm động vì điều này nên mới nâng đỡ cho họ rất nhiều!”
“Đương nhiên là bọn họ vẫn luôn trung thành với chủ tịch Trần Hiểu!”
“Lần này, cậu Hoàng chắc chắn là muốn diễn lại trò cũ, tổ chức tụ họp gì chứ, thật ra là trông chờ cậu tới để thể hiện trước mặt cậu thôi, khụ khụ, cậu đã nói với tôi việc tụ họp này, nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu tôi không nói những gì tôi biết cho cậu thì trong lòng tôi sẽ rất áy náy!”
“Ồ, em biết rồi anh Chấn Quốc! Làm phiền anh rồi!”
“Cậu Trần, đừng nói vậy, tôi còn muốn làm nhiều việc hơn vì cậu mài!”
Sau khi nói xong mấy câu nữa thì Trần Khiêm cúp điện thoại.
Cuộc gọi này, Trần Khiêm nghe được không ít tin tức, nhưng anh cũng nhận ra một việc vô cùng thú vị.
Đó là hình như Lý Chấn Quốc và nhà họ Hoàng có một số bất hòa, ông ấy bóng gió với anh rắng nhà họ Hoàng này có một số hành vi tiểu nhân.
Bọn họ ngầm đấu đá lẫn nhau à?
Thành thực mà nói thì đây cũng là lần đầu Trần Khiêm gặp phải tình huống thế này, nhưng dù sao thì lơ là lòng tốt của Lý Chấn Quốc, Trần Khiêm cũng cảm thấy không phải cho lảm.
Trần Khiêm uống rượu, trong đầu nghĩ đến những chuyện này.
“Ơ, các cậu mau nhìn đi, người kia xem chúng ta chơi bóng chuyền rất lâu rồi đấy, chắc không phải là nhìn bọn mình mặc bikini rồi anh ta ngồi đó tự sướng đấy chứ?”
“Hả? Không phải chứ? Trên đời cũng có người dung tục dến vậy à?”
Lúc này giọng nói của những cô gái xinh đẹp truyền đến tai Trần Khiêm.
Nhìn lại thì thấy trên bãi biển, một nhóm những cô gái xinh đẹp mặc bikini, đang lạnh lùng nhìn mình, thì thầm to nhỏ nói gì đó...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện