Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

"Không cần phải tìm!"


trước sau

Hoàng tiến xa hơn trong tương lai.
"Cái gì cái gì? Cậu Trần? Lai lịch thế nào ấy? Sao dạo này. tôi cũng nghe ba tôi nhäc nhiều đến hai chữ này vậy!"
"Ha ha, cậu Trần mà không biết hả? Vậy biết phố thương mại Kim Lăng không? Đó là sản nghiệp trên danh nghĩa của cậu Trần, không phải sản nghiệp của gia tộc người ta, chỉ là sản nghiệp trên danh nghĩa của cậu Trần thôi, hiểu không?"
"Phụt? Toàn bộ phố thương mại là của cậu Trần đấy hả? Đệch đệch đệch!". Ngôn Tình Trọng Sinh
Tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên, nếu như thế thì, nhà giàu số một như ba của cậu Hoàng chỉ mới sánh bằng sản nghiệp của riêng cậu Trần thôi à?
"Anh Ngô Cường, cậu Trần tài giỏi vậy hả anh?"
Tô Mi cũng ngạc nhiên.
"Anh chỉ nghe thấp thoáng răng cậu Trần rất tài nữa em nghĩ đi, nhờ chị của cậu Trần mà nhà họ Hoàng mới phất lên được, em nghĩ gì về điều này!" Ngô Cường khoanh tay, nghiêm túc giải thích cho mọi người.
"Wow wow! Hôm nay được gặp cậu Trần hả?" Tô Mi vui vẻ nhảy cẵng lên.
Hoàng Vĩnh Hào nhìn Bạch Tiểu Phi, cười hỏi: "Anh Tiểu Phi, cậu Trần đâu anh?"
Lúc trước, Hoàng Vĩnh Hào sẽ gọi Bạch Tiểu Phi là Tiểu Phi nhưng bây giờ không còn thế nữa, căn cứ theo những thông tin mà anh ta có được, Bạch Tiểu Phi khá thân với cậu
Trần, quen nhau sớm hơn anh ta nhiều.
Cho nên bây giờ từ Tiểu Phi thăng cấp lên thành anh Tiểu Phi.
Nhưng dù xưng hô thế nào thì thực lực giữa Bạch Tiểu Phi và Hoàng Vĩnh Hào vẫn chênh lệch rất lớn.
"Đã đến rồi nhưng có thể không ở đây, trưa nay cậu Trần ra ngoài rồi!"
Bạch Tiểu Phi cũng đang tìm kiếm khắp nơi.
"Vĩnh Hào, chi băng chúng ta cũng đi tìm cậu Trần đi, dù sao cậu ấy cao quý như vậy mà, sao lại để người ta tìm mình được?"
Lý Tuyết Nặc lay lay cánh tay Hoàng Vĩnh Hào, nói.
Bây giờ mặt Lý Tuyết Nặc cũng đỏ bừng, vốn dĩ cho rằng Hoàng Vĩnh Hào đã là trời, nhưng không ngờ, núi cao còn có. núi cao hơn!
Hơn nữa cậu Trần này đã đến rồi.
Cô ta thật sự rất muốn được gặp.
Dù sao bây giờ cô ta vẫn chưa xác định quan hệ với Hoàng Vĩnh Hào, lỡ như cậu Trần thích mình thì sao?
Lỡ thế thì sao?
Dù sao chuyện tình cảm mà, ai nói

trước được!
"Đúng đó cậu Hoàng, tôi cũng thấy chúng ta nên tự đi tìm cậu Trần trước!"
Cũng có rất nhiều cậu ấm cô chiêu chủ động nói, giống như mình rất hiểu lễ nghĩa.
"Ồ, đúng là tôi đã quên chuyện này!"
Giờ phút này, sắc mặt Hoàng Vĩnh Hào thay đổi.
Anh ta nghĩ thế này, chắc chắn cậu Trần sẽ đến Golden Sandy Beach, sau đó anh ta sẽ xuất hiện, lễ phép mời cậu Trần, chäc chăn cậu Trần sẽ rất vui.
Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng cậu Trần không ở Golden Sandy Beach.
Nếu như vậy thì sẽ hoàn toàn ngược lại, mình đợi anh kết nghĩa đến tìm mình, là chuyện không hay läm!
"Nói đúng đó, chúng ta đi mời anh kết nghĩa của tôi, không cần quá nhiều người đâu!"
Hoàng Vĩnh Hào nói. "Cậu Hoàng cậu Hoàng, đưa chúng tớ theo được không?”
Lúc này, những cô gái đang ngồi trên vai, trên lưng, trên mông còn có trên đùi Trần Khiêm nhao nhao hét lên.
"Cậu Hoàng, ban nãy chúng tớ đang đánh một thăng hèn, bây giờ, đưa chúng tớ đi gặp cậu Trần được không?"
Những cô gái xinh đẹp sắp rớt nước mắt, vì quá kích động.
"Được, vậy đưa các cậu theo! Anh Tiểu Phi, Tuyết Nặc, chúng ta đi, đi tìm anh kết nghĩa của tôi thôi!"
Hoàng Vĩnh Hào nói.
"Không cần phải tìm!"
Mà lúc này, Trần Khiêm ngẩng đầu lên, phun ngụm cát trong miệng ra, nói.
Mông của các cô gái này rời đi, Trần Khiêm mới có thể hít thở.
"Tôi luôn ở đây mà!" Trần Khiêm nằm dưới đất, nói một cách khổ sở. “Cái gì?”
Mọi người kinh hãi, rõ ràng là sợ hãi trước những lời của Trần Khiêm.
Mà Bạch Tiểu Phi nhìn cảnh tượng trước mặt, đặc biệt là sau khi thấy người đã bị các nữ sinh vây lại đánh đấm là ai.
Tóc gần như thẳng đứng:
"Cậu Trần! Thì ra cậu ở đây!"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện