Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Có thần thánh như lời nói không!


trước sau

Trần Khiêm thật sự quan tâm đến nó nên bảo Hoàng Vĩnh Hào nói rõ hơn.
"Khụ khụ, vậy để em nói cho anh nha, biệt thự Vân Đỉnh, đã không còn đơn giản là một nơi ở nữa mà nó đại biểu cho sự cao quý của thân phận. Ý nghĩa như tên, căn biệt thự này đứng sừng sững trên đỉnh núi ở Kim Lăng, khu vực xung. quanh được xây dựng thành một khu trang viên, đặt mình trên đó như được đắm chìm trong đám mây, tận hưởng khung cảnh núi sông của thành phố Kim Lăng.
Hoàng Vĩnh Hào vừa nói vừa khao khát.
Có thần thánh như lời nói không!
Trần Khiêm hỏi: "Vậy chắc là rất đắt hả?"
Trần Khiêm có ý định mua nhà, hơn nữa lần này Trần Khiêm đã quyết tâm muốn tiêu khoảng mười triệu mua một căn biệt thự, như vậy sẽ tiện để những thứ như xe cộ gì đó.
Cho nên muốn hỏi giá của căn biệt thự Vân Đỉnh này.
"Phụt!"
Hoàng Vĩnh Hào phun ngụm rượu ra ngoài, trợn mắt lên nói: "Mẹ ơi, anh, căn biệt thự này không những đắt thôi đâu, anh biết nó bao nhiêu tiền không, khoảng bảy trăm triệu đấy!"
Bảy trăm triệu, nếu mang ra để đầu tư vào kinh doanh hoặc một cái gì đó, ba của Hoàng Vĩnh Hào dám chi.
Nhưng nếu chỉ bảy trăm triệu để mua một căn biệt thự không hề có giá trị kinh doanh.
Tương đương việc chỉ tiêu không, các đại gia bình thường cũng không dám làm như vậy.
Ngoại trừ việc có nhiều tiền đến mức có tiêu thế nào cũng không thể tiêu hết được.
Cho nên Hoàng Vĩnh Hào rất sợ hãi về giá cả của căn biệt thự này.
Phải biết rắng mặc dù hôm nay Hoàng Vĩnh Hào đã hào phóng như thế, mở tiệc chiêu đãi rất nhiều cậu ấm cô chiêu nhưng chi phí của bữa tiệc chỉ khoảng sáu trăm bảy trăm nghìn nhân dân tệ mà thôi.
“Đương nhiên rồi anh, đối với anh mà nói thì chút tiền này chẳng là gì cả. Em nhớ lúc đó chị kết nghĩa còn chỉ một trăm hai trăm triệu để mua một chiếc xe chế tạo theo ý muốn!”
Hoàng Vĩnh Hào có suy nghĩ muốn để Trần Khiêm thử xem.
Dù sao anh ta biết, đúng là đối với Trần Khiêm mà nói, chút tiền ấy chẳng là gì cả.
Nhưng Trần Khiêm vẫn thấy đau ví.
Bảy trăm triệu! Mua một căn nhà

để ở, quá xa xỉ rồi!
Trần Khiêm lắc đầu, quyết định mình vẫn nên sống bình thường thôi, mua một căn biệt thự khoảng mười triệu hai mươi triệu.
“Không mua cũng không sao mà anh, đợi ba ngày sau, tụi mình đi xem chung nhé, xem thử kết cấu của nó như thế nào,
được không anh?” Hoàng Vĩnh Hào không cam tâm nói.
Nếu Trần Khiêm mua thật thì mình sẽ có cơ hội vào ở thử, đây mới là điều đáng tự hào!
“Được thôi, nếu có thời gian, chúng ta đi chơi chung!”
Trần Khiêm cảm thấy hôm nay Hoàng Vĩnh Hào đã chuẩn bị bữa tiệc lớn như vậy, cho dù anh biết anh ta đang muốn tiếp cận mình, có mục đích riêng nhưng cảm giác được người †a xem trọng làm Trần Khiêm muốn ghét cũng không ghét nổi.
Nếu cứ từ chối thì không hay nên anh đã đồng ý.
Sau đó, nhóm công tử nhà giàu lại chơi lướt sóng trên biển, tóm lại cực kỳ vui vẻ.
Tất nhiên, hầu như tất cả nữ sinh đều không đi xa quá một vòng tròn, đều xem Trần Khiêm là trung tâm.
Trần Khiêm đi đến đâu thì ở đó sẽ có nhiều nữ sinh.
Tất cả các cô đều cố gắng hết mức có thể, liếc mắt đưa tình với anh, mong răng có thể thu hút được sự chú ý.
Nhưng Trần Khiêm thì, không còn sức chơi đùa với nhóm chị gái xinh đẹp này nữa.
'Thoáng chốc đã đến buổi chiều.
Buổi tiệc du thuyền lần này xem như kết thúc.
Vốn dĩ Hoàng Vĩnh Hào còn mời Trần Khiêm đến nơi khác chơi nhưng lại bị Trần Khiêm từ chối khéo, dù sao Trần Khiêm không giống với Hoàng Vĩnh Hào, học phần trên đại học, có học hay không cũng không quan trọng.
Ngày mai là thứ hai, anh vẫn phải đi học nữa!
Bạch Tiểu Phi phụ trách lái xe đưa Trần Khiêm về trường.
Sau khi về đến ký túc xá, xem ra nhóm Dương Huy lại đi net rồi nên không có ai.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện