Ly rượu của Vương Tiểu Đề làm Trần Khiêm bất ngờ. Điên rồi, cô gái này điên thật rồi. “Tiểu Đề, cậu sao vậy?”
Hàn Tư Dư không biết Vương Tiểu Đề tỏ ra như vậy là bởi vì đố kị với cô ấy, nên sốt sắng hỏi han.
“Tớ không sao, Tư Dư, hôm nay tớ thật sự không khỏe, tớ về trước đây.”
Đến cả điện thoại của mình cũng không cầm theo, Vương Tiểu Đề đã vội vã rời đi.
Cô ta cũng không giải thích nổi vì sao chính mình lại như vậy.
Anh Bình Phàm rất lợi hại, nhưng anh ấy không hề biết mình, tại sao mình lại vì anh ấy mà sinh lòng đố kị như vậy.
Không ai biết cả. Lúc nấy mọi người đều nói anh Bình Phàm thương thầm Hàn Tư Dư, trái tim Vương Tiểu Đề vô cùng đau đớn.
Phụ nữ mãi luôn là một sinh vật lòng chất đầy đố kị.
Huống hồ chỉ là một cô gái đẹp so đo với một cô gái đẹp. khác.
Cho nên, cô ta phát điên lên, nhưng vì không thể nổi điên với Hàn Tư Dư, nên chỉ còn cách trút giận lên tên nghèo mạt Trần Khiêm.
Trước giờ cũng đều coi thường Trần Khiêm như vậy, cho nên cô ta phớt lờ Trần Khiêm rồi rời đi. “Hứ, đều là do cậu cả Trần Khiêm! Chọc tức khiến Tiểu Đề bỏ đi rồi. Tôi thật hối hận đã để cậu đến đây!”
Ánh mắt Hàn Tư Dư nhìn Trần Khiêm càng thêm lạnh lùng.
Trần Khiêm làm gì còn tâm trí mà để ý Hàn Tư Dư, bây giờ anh chỉ muốn cách trả thù Vương Tiểu Đề.
Cho nên, anh liền lập tức đi theo ra ngoài.
Ôi, hất rượu lên mặt mình, rồi mảng mình một hơi, xong cứ vậy mà bỏ đi?
Trần Khiêm từ lâu đã không còn là Trần Khiêm trước kia nữa rồi.
Anh nhất định phải làm Vương Tiểu Đề mất mặt một lần.
Nhưng đợi đến lúc anh đuổi tới nơi thì Vương Tiểu Đề đã sớm biến đâu mất dạng, điều này khiến Trần Khiêm tức điên.
Lúc này, một tin nhắn QQ hiện lên trên màn hình điện thoại của Trần Khiêm.
Là tin nhắn của bạn học cùng lớp Hách Lan Lan.
Hình như cảm thấy không khỏe, nên hôm nay cô ấy không đến dự buổi tiệc của Hàn Tư Dư.
Nhưng mà khi đọc nội dung tin nhắn, mi mắt Trần Khiêm giật giật.
“Trần Khiêm, cậu nói xem vì sao người ta sống trên đời lại khổ sở như vậy? Tôi suốt ngày chỉ biết liên lụy người thân, không giúp được gì cho họ cả. Tôi có cố gắng như thế nào, cũng không bằng người khác. Tôi không bao giờ làm cho ba tôi nở mặt nở mày, khiến cho em gái đến một