Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Quả nhiên là người phụ nữ này!


trước sau

“Cậu Trần, cậu xem tôi bắt chước có giống không? Cậu muốn xem loại chó cái nào? Người ta bắt chước cho cậu xem có được không?”
Hai người thè lưỡi với Trần Khiêm!
“Mẹ kiếp!”
Da đầu Trần Khiêm như sắp nổ đến nơi.
Hai cô gái này thật sự là... Cuộc đời của Trần Khiêm lần đầu thấy, hai người này còn không có giới hạn hơn cả Dương Hại
Bảo bọn họ sủa thì họ sủa thật à?
Thật ra ở đây, Phương Tinh và Từ Na đều đang làm liều, cậu Trần này, hai bọn họ sống chết cũng phải bám thật chặt, cho dù anh có bảo mình làm gì đi chăng nữa.
Chiêu này thực sự rất hiệu nghiệm.
Trần Khiêm đã hoàn toàn cạn lời rồi, xua tay: “Hai người thích đi thì đi!”
“Cậu Trần!”
Lúc này, Lý Vọng Phong hô lên một câu, giơ cao hai tay, khom lưng, chen chúc ra khỏi đám đông, chạy thẳng đến trước mặt Trần Khiêm.
“Cậu Trần! Lúc nấy là tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, rất hi vọng cậu Trần tha lỗi cho tôi, vừa rồi chúng ta có làm quen với nhau!”
Lý Vọng Phong giơ hai tay, muốn có một lần bắt tay thân thiết với Trần Khiêm.
Đây là cậu Trần mà một trăm Lý Vọng Phong cũng không thể đắc tội được, bất cứ lúc nào cũng có thể làm mình đi đời nhà ma được đấy!
“Nhưng tôi không quen ông!”
Trần Khiêm đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nói.
“Cái này... Cậu Trần... Vừa nấy tôi với con gái có đắc tội với cậu, đến đây để nhận lỗi với cậu!”
Lý Vọng Phong tái mặt, vội vẫy tay, Lý Minh Phi lúc này mới đứng lên đi qua.
Cái tên tâm thường này lại là cậu Trần, ai mà ngờ được chứt
“Cậu Trần, là tôi không đúng!”
“Ồ, không phải cô có bệnh sạch sẽ à? Vừa nãy tôi ngồi sau cô, cô vội đổi chỗ như sắp khóc đến nơi, giờ hết bệnh sạch sẽ rồi à? Cô đứng gần tôi vậy không sợ sao?”
Trần Khiêm cười, thật sự chỉ cười mà thôi. “Tôi...”
Lý Minh Phi ngượng đỏ cả mặt, vẻ ngoài của mình, không có một chút sức hấp dẫn nào đối với cậu Trần sao?
Trần Khiêm cười khổ lắc đầu, cũng không quan tâm đến bọn họ nữa, xoay người dẫn Lý Chấn Quốc và những người khác đi lên núi.
Đây là lần đầu tiên Trần Khiêm hạ thấp người khác, nói thật, lúc nãy tức không chịu được, bây giờ xỉ vả họ một trận, trong lòng cũng cảm thấy rất khoái trá.
Huống hồ, cảnh người chị họ thứ hai Đường Nhiên kiêu ngạo đến mức ngông cuồng này đang cầm chìa khóa cửa đi đằng sau mới khiến cho Trần Khiêm cảm thấy có tiền quả thật rất tuyệt!
Thực tế bây giờ Đường Nhiên rất bối rối, bởi vì lúc này. đây, hình như cô ta có một loại cảm xúc khác với Trần Khiêm.
Chính là cảm thấy Trần Khiêm đẹp trai, vô cùng bá đạo và đẹp trai!
Rõ ràng là vừa bị vả vào mặt nhưng Đường Nhiên lại cảm thấy đáng lắm, bởi vì mong muốn được giàu sang có quyền thế của mình nhiều năm qua, dường như đã có bước ngoặc mới rồi.
Nhìn thế này thì cậu Trần có vẻ cũng đâu có ghét mình.
Hơn nữa sau này mình sẽ là quản gia của biệt thự Vân Đỉnh này, nhất định sẽ có nhiều

thời gian ở cùng cậu Trần.
Em gái, chẳng lẽ chị phải xin lỗi em sao?
Cả buổi sáng hôm nay đương nhiên là vô cùng thú vị.
Trần Khiêm tham quan bên trong biệt thự một hai tiếng. đồng hồ, gần bốn giờ chiều mới cùng mọi người xuống núi.
Vừa xuống chân núi thì nhận đột nhiên nhận được vài tin
nhắn trong group lớp.
Là giáo viên hướng dẫn Mạnh Thái Như gửi đến mấy tấm hình và đoạn tin nhắn.
“Các bạn chuyển tiếp tin này lên trang cá nhân và vòng bạn bè nhé!”
“Giúp đỡ người bạn này, em gái bạn ấy bị bệnh nặng, bạn ấy lại không có khả năng kiếm tiền, mọi người quyên góp một ít để giúp gia đình họ thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn nhé! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!”
Còn nội dung mấy tấm hình, là do Mạnh Thái Như hướng dẫn chụp.
Là Hách Lan Lan.
Cô ta bảo Hách Lan Lan giơ tấm bảng có ghi dòng chữ “Xin mọi người hãy giúp tôi”, đứng trên bục giảng của lớp, dáng vẻ như đang cầu cứu mọi người.
Sắc mặt Hách Lan Lan lúc này đã tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tay nằm chặt tấm bảng giấy, có thể thấy rõ những ngón tay cô ấy đã bấm sâu vào trong tấm bảng.
“Các bạn học, đây là nội dung bức ảnh tôi thiết kế để gây quỹ cho bạn Hách Lan Lan, mọi người thấy có chỗ nào cần thay đối không, nếu không thì tôi sẽ thông báo lên khoa? Nếu thấy không có vấn đề gì thì gõ 1”
Hoàng Mao: “1!”
Hàn Tư Dư: “1!”
Quả nhiên là người phụ nữ này!
Chuyện này giống như lấy lòng tự trọng của một người ném mạnh xuống đất rồi nghiền nát nó ra vậy!
Trần Khiêm không biết Hách Lan Lan về trường lúc nào, cũng không biết tại sao lại bắt đầu gây quỹ.
Nhưng cách gây quỹ dựng chuyện linh tinh thế này, Trần Khiêm liếc mắt cũng biết là do Mạnh Thái Như bày ra.
Bởi vì trước đây Trần Khiêm cũng bị Mạnh Thái Như ép làm chuyện này! Nói cái gì mà thể hiện tình thương, tăng thêm danh dự cho lớp!
“Mẹ nó chứi”
Có thể nói là Trần Khiêm rất đồng cảm với tâm trạng của Hách Lan Lan lúc này!
Kiểu sỉ nhục thế này, đến mình còn chịu không nổi, huống chỉ là người có lòng tự trọng cao như Hách Lan Lan chứt
“Vĩnh Hào, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, tôi muốn về trường ngay bây giời”
Trần Khiêm vội nói.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện