“Chỗ này cậu có thể ngồi được à? Đây là chỗ của bạn trai tôi, ôi trời ơi, cậu nói xem trước đây cậu tầm thường thì cũng thôi đi, sao giờ đã năm ba đại học rồi mà cậu cũng còn tâm thường như này được thế, đi đi đi, né qua một bên dùm đi!”
Cô gái này cũng là bạn học cấp ba, nhưng mà Trần Khiêm quên tên cô ta luôn rồi.
Lúc này cũng lười so đo với cô ta.
Thế này thì chỉ còn có thể ngồi ở nơi nhận thức ăn chỗ cửa thôi.
Trần Khiêm thấy dường như mọi người đều có ý như vậy thì cười khổ ngồi xuống.
Thực ra thì bên cạnh Lý Thi Hàm vẫn còn chỗ trống, nhưng Lý Thi Hàm lại để túi xách của mình lên đó, tỏ rõ rằng chỗ này cũng có người ngồi rồi, hơn nữa hoàn toàn không có ý để Trần Khiêm ngồi.
“Thi Hàm, khi nào thì anh Mã Phi tới vậy?”
Trần Lâm nhìn Trần Khiêm, lắc đầu cười, sau đó nhìn Lý Thi Hàm rồi hỏi.
“Anh ấy sao, hừ, làm gì cũng chậm chạp lề mề, cứ nói sắp đến rồi, nhưng mà vẫn phải đợi thêm lát nữa đi!”
Mặc dù Lý Thi Hàm miệng thì bất mãn nhưng trong lòng. lại vô cùng kiêu ngạo.
“Ôi ôi ôi, xem Thi Hàm nói kìa, có phải là anh Mã Phi nhà †a tốt nghiệp rồi trở thành giám đốc bán hàng của một cửa hàng cao cấp ở phố thương mại Kim Lăng, thì cậu lại không vừa mắt anh Mã Phi nhà ta hả?”
“Phải đấy, trước đây lúc anh Mã Phi còn ở trường, Thi Hàm cậu với người ta còn bên nhau rất thân mật, giờ anh Mã Phi trở thành giám đốc bán hàng ở phố thương mại Kim Lăng rồi thì cậu lại xem thường, nói trằng ra là cậu muốn làm bọn tớ ghen tị có phải không hả?”
“Nhưng mà nói thật đấy Thi Hàm, có thể kể cho bọn tớ làm thế nào mà anh Mã Phi được tuyển dụng không? Mẹ ơi, là giám đốc bán hàng của cửa hàng trên phố thương mại đấy, đổi cho tớ mười anh nhân viên công chức tớ cũng không đổi