Lúc này Mã Phi rất ngạc nhiên.
Không biết tại sao, Chu Trạch lại gọi thẳng tên của Trần Khiêm, Mã Phi và rất nhiều chàng trai khác trong phòng bao. đều rất ghen tị, tại sao cậu Chu lại biết Trần Khiêm mà lại không biết mình chứ?
"Tại sao chứ!
“Biết hay không không phải việc của anh, mẹ nó cút qua một bên cho tôi!”
Chu Trạch nghe Mã Phi gọi Trần Khiêm như vậy thì lập tức bốc hỏa.
Chửi Mã Phi tái cả mặt.
“Bạn Chu Trạch, là cậu à, lần trước đến trường các cậu chơi có gặp một lần, phải rồi, cậu tìm thấy vé chưa?” Trần Khiêm đặt đũa xuống, lúc này mới nhàn nhạt hỏi lại một câu.
Cố ý thay đổi chuyện lần trước một chút.
*À à, tìm được rồi tìm được rồi! Cảm ơn bạn Trần Khiêm, thật sự cảm ơn bạn Trần Khiêm!”
Chu Trạch dứt khoát khom lưng chín mươi độ, cười nói, anh ta ở trước mặt cậu Bạch đã khép na khép nép rồi, lúc này ở trước mặt Trần Khiêm lại càng phải trung thực hơn một chút.
“Cảm ơn bạn Trần Khiêm!”
Mà mấy tên hổ báo cáo chồn phía sau Chu Trạch cũng cúi đầu khom lưng luôn mồm cảm ơn.
Xem như chào hỏi đi.
“Đừng khách sáo, vậy cậu Chu nể mặt tôi, đổi sang một phòng khác được chứ?”
“Phải vậy chứ phải vậy chứ!”
Chu Trạch không biết Trần Khiêm ở đây làm gì, nhưng Trần Khiêm bảo làm cái gì thì mình cứ làm cái đó đi, sau khi nói xong thì lập tức dẫn theo đám người lui ra ngoài!
Cả phòng bao liền khôi phục lại yên tĩnh như vừa nấy.
Bởi vì lúc này, tất cả mọi người đều ngẩn tò te nhìn Trần Khiêm, người này lại có ô dù lớn cỡ nào đây?
Sao có thể vậy được?
“Trần Khiêm, sao cậu biết... cậu Chu này vậy? Tại sao cậu †a lại cảm ơn cậu?”
Trong lòng Trần Lâm rất khó chịu, vội hỏi.
*À à, lần trước cậu ta làm mất vé xe, tôi nhặt được trả cho cậu ta!”
What?
Mọi người trợn to mắt.
Lừa ai vậy chứ? Nhặt được vé xe mà cảm ơn cậu kiểu đó
Trần Khiêm cũng hơi sững người, nói không kịp suy nghĩ nên thành ra hơi luống cuống, thế này cũng phi logic quá rồi.
“Tôi quên mất, nếu không chắc là vé máy bay?”
“Ừ ừ!"
Trần Lâm và Lý Thi Hàm đều hơi giật mình, vé máy bay cũng không thể đến mức như vậy được.
Ï thật sự quên mất là nhặt được vé gì rồi, dù sao thì cậu ta cũng rất cảm kích tôi, hahal”
Trần Khiêm gãi gãi đâu, không biết nên nói thế nào: “Tôi
Qua loa lấy lệ một câu, Trần Khiêm ăn cũng lưng lưng bụng rồi.
Cảm thấy còn ở lại nữa thì chán chết.
Tìm một cái cớ nói với bọn họ mình còn có việc phải đi trước, sau đó thì chuồn đi luôn.
Sau khi Trần Khiêm đi thì mọi người trong phòng bao đều đưa mắt nhìn nhau.
Vừa nãy chắc chắn Trần Khiêm đã không nói đúng sự thật.
Nhưng sao cậu Chu lại biết cậu ta chứ?
Tại sao người đó không phải là mình, nếu như quen biết mình như vậy, thì sẽ thế nào chứ!
Có người ghen tị, cũng có người giống như Lý Thi Hàm và "Trần Lâm, trong lòng không rõ là cảm