Sau khi Trần Khiêm đến lớp. Anh thêm lại wechat của Tô Mộc Vũ.
Còn gửi kèm một câu: “Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!”
Đương nhiên, câu này là do Dương Huy dạy.
Trần Khiêm biết có thể là do mình mà Tô Mộc Vũ tức giận, nên muốn nói rõ với Tô Mộc Vũ.
Mà câu này thật sự rất hiệu nghiệm. Tô Mộc Vũ đồng ý rất nhanh. “Chuyện gì, nói mau đi!”
“Buổi trưa cậu có rảnh không, có một bộ phim mới ra, hay. lắm, tớ muốn đi xem! Nên muốn tìm một người đi cùng!”
Còn những lời này là do Mã Hân Nhiên dạy.
Tóm lại bây giờ bên cạnh Trần Khiêm có rất nhiều bạn tốt, họ đều đang bày mưu tính kế giúp Trần Khiêm.
“Haha, vậy cậu đi mà tìm cô gái cậu thấy rất tốt ấy, tìm tớ làm gì?”
'Tô Mộc Vũ lạnh lùng nói.
“Người tớ muốn tìm ấy à, là cô gái xinh đẹp nhất, phóng khoáng nhất trong lòng tớ, là cô gái dễ giận tớ nhất, tớ nghĩ đi nghĩ lại thì hình như chỉ có cậu là phù hợp với mấy điểm này nhất thôi, nếu không thì cậu giới thiệu cho tớ một cô gái khác giống vậy đi?”
“Cút, không có!”
“Vậy thì chỉ có mỗi cậu thôi!” “Sao cậu lại nói những lời này? Đâu có giống cậu!”
'Tô Mộc Vũ gửi đến một biểu cảm ngạc nhiên.
Nói thật, kể từ khi nói chuyện với Trần Khiêm, cộng tất cả lại với nhau thì hai câu này là hai câu khiến Tô Mộc Vũ rất vui.
“Đi không? Tớ mua vé cho cậu rồi, nếu cậu muốn từ chối thì cũng được thôi, nhưng phải giới thiệu cho tớ một chị gái giống như cậu để đi cùng tớ thì tớ mới đồng ý!”
“Ha, thấy cậu có thành ý như vậy, tớ sẽ đi, nhưng tớ có một điều kiện, đó là cậu phải mời tớ ăn cơm, tớ không thể đi vô ích vậy được!”
“Không thành vấn đề!”
Vậy là đã quyết định xong!
Dương Huy và Mã Hân Nhiên đều làm điệu bộ đã giành được chiến thắng.
Chỉ có Trần Khiêm là cười khổ gãi gãi đầu.
Hóa ra nói chuyện với con gái cũng phải chú ý nhiều đến vậy?
Trước đây Trần Khiêm không hiểu những điều này, nói chuyện với con gái thì người ta hỏi một câu anh trả lời lại một câu.
Bởi vì Dương Hạ từng nói, cô ta thích sự an phận và