Gọi cho Trịnh Duyệt trước.
Mặc dù Trịnh Duyệt rất thích tiền nhưng gần đây tiếp xúc. với nhau, chỉ cần là việc của mình thì Trịnh Duyệt cũng rất quan tâm.
Quả nhiên, anh gọi một cuộc thì cô ta tới ngay.
Trần Khiêm lau mồ hôi trên trán, lại gọi qua cho Tô Mộc
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đang tắt máy...” Lại tắt máy!
Trần Khiêm gửi tin nhắn wechat.
Kết quả đúng như mình nghĩ, đã bị chặn rồi.
Ôi!
Nói thật, bây giờ Trần Khiêm tự trách mình nhiều hơn.
Còn tự trách hơn cả việc hôm qua mình nói sai, lần này cho cô leo cây lâu quá, không biết phải giải thích thế nào.
Sau khi Trần Khiêm về trường có đến tìm Tô Mộc Vũ mấy lần, kết quả đều là bị sập cửa vào mặt.
Tô Mộc Vũ hoàn toàn không thèm nhìn đến mình.
Lần chiến tranh lạnh này, sợ là không biết đến khi nào. mới kết thúc.
Trần Khiêm một mình đi trong khuôn viên trường, sau đó đến công viên nhỏ một lát.
Giải quyết vấn đề tình cảm nam nữ, thật sự khiến Trần Khiêm có hơi không biết phải làm thế nào.
Hôm nay Trần Khiêm nghe được một câu, đó là khi con gái nói không muốn, thực ra là có muốn đấy!
Nhớ đến Dương Hạ.
Trước đây cũng ở công viên nhỏ này.
Hai người tay trong tay đi dạo.
Sau đó Trần Khiêm lấy hết can đảm nói với Dương Hạ, có thể đi thuê phòng không?
“Bốp!”
“Cút, Trần Khiêm, anh xem Dương Hạ em là loại con gái gì vậy hải”
Trần Khiêm nhớ, mình bị tát một cái, Dương Hạ còn mắng mình một trận.
Rõ ràng là cô ta không muốn.
Nhưng thái độ đó, là thật sự không muốn à!
Lúc đó làm cho Trần Khiêm cảm thấy rất tự trách, phải rồi, Tiểu Hạ là cô gái tốt như vậy, sao có thể thế được. Ngược lại còn khiến Trần Khiêm tốt với Dương Hạ hơn nữa.
Bây giờ nghĩ lại...
Ha, đàn bà.
Cũng không biết là bây giờ Dương Hạ đã đi đâu, làm gì rồi?
Tức cảnh sinh tình, Trần Khiêm lại nhớ đến Dương Hạ. Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi.
Cứ ngồi thế ngày trong công viên nhỏ đến hơn năm giờ chiều.
Lúc này, điện thoại của Trần Khiêm vang lên, là Trịnh Duyệt gọi tới.
“Cậu Trần, cậu...