Rõ ràng cô gái này quen Trần Khiêm.
Trần Khiêm nhìn thấy cô gái xinh đẹp này cũng rất ngạc nhiên.
“Giang Vi Vi?”
Vì chuyện đánh Vương Dương lần trước mà mối quan hệ giữa mình với Giang Vi Vi được xem như là hoàn toàn rạn nứt.
Người ta trước giờ vần yêu thầm Vương Dương, cho dù sau đó mình có tặng cho Giang Vi Vi một bộ quần áo nhưng trong mắt cô ta, mình hoàn toàn không so được với Vương Dương.
Hơn nữa vì mình mà suýt chút nữa Giang Vi Vi đã không được làm chủ tịch hội sinh viên nữa, cho nên mấy ngày nay chạm mặt nhau Giang Vi Vi đều lạnh lùng nhìn Trần Khiêm.
Thật không ngờ hôm nay lại chạm mặt nhau ở đây!
“Trần Khiêm, cậu đến đây làm gì?”
Giang Vi Vi lạnh mặt hỏi.
“Trần Khiêm, hai người quen nhau à?”
Lúc này Trịnh Duyệt đang đứng bên cạnh Trần Khiêm, giọng hơi mập mờ hỏi.
“Quen, tôi và cô ấy học cùng một khoal”
Trần Khiêm cười khổ.
Sau đó nhìn Giang Vi Vi: “Tôi đến gặp ba mẹ Trịnh Duyệt!” “Gặp ba mẹ, gặp ba mẹ gì chứ?”
Vẻ mặt Giang Vi Vi lại càng lạnh lùng.
Cùng lúc đó, ba người nhà họ Giang cũng nhìn về phía Trần Khiêm.
“Trần Khiêm là bạn trai tôi, cô nói xem anh ấy gặp bố mẹ ai?
Trịnh Duyệt nói thẳng ra không chút kiêng dè.
Cô ta thực sự không có chút hứng thú nào với người đàn ông tên Giang Tử Kiều này.
Thực ra sau khi quen Trần Khiêm, tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của Trịnh Duyệt cũng vô tình được nâng cao lên.
Trong lòng cũng càng hiểu hơn, nếu xuất hiện một người xuất sắc, thì cho dù có xuất sắc thế nào đi nữa cũng không so
được với cậu Trần - Trần Khiêm.
Cho nên hiện tại Trịnh Duyệt đang ở trạng thái lựa chọn bạn trai kiểu này.
Câu nói này giống như một quả bom vậy.
Khiến cho tất cả mọi người ở đó đều sững sờ.
Đặc biệt là mấy người nhà họ Giang.
Bọn họ đến đây trong tâm trạng phấn khởi, là bởi vì nghe nói Trịnh Duyệt có quan hệ rất tốt với tập đoàn thương mại Kim Lăng, hơn nữa cũng rất xinh đẹp, gia đình có điều kiện,
cũng được xem như môn đăng hộ đối.
Nói tóm lại, nếu có thể trở thành con dâu của nhà họ Giang thì thật sự rất tốt.
Nhưng không ngờ Trịnh Duyệt người