“Mẹt Đừng mài!”
Trịnh Duyệt thấy cảnh này thì như đần ra! Vội trừng lớn mắt, lên tiếng ngăn lại.
Nhưng đã quá muộn, nước đã hắt ra mất rồi. Trần Khiêm cũng tránh không kịp.
May mà không trúng mặt anh, cốc trà chỉ hắt trúng người Trần Khiêm.
Bỗng chốc làm cho Trần Khiêm ướt như chuột lột, cả người toàn là lá trà.
“Hừ, loại người như cậu mà cũng xứng với con gái tôi sao, cút được bao xa thì cút ngay đi!”
Mẹ của Trịnh Duyệt tức giận ném thẳng cốc trà xuống đất.
Bà ta làm như vậy chính là đang phát một tín hiệu.
Để nhà họ Giang biết, nhà họ Trịnh cũng rất thành tâm thành ý.
Còn tên nghèo Trần Khiêm này sống chết thế nào, bà ta lười phải quan tâm.
“Hừ, đáng đời, Trần Khiêm, cậu ngẩng đầu lên đi, tôi chụp cho cậu tấm hình, để mọi người trong khoa chúng ta đều biết, Trần Khiêm cậu là một tên tầm thường khiến người ta kinh †ởm! Hahal”
Giang Vi Vi cười hả giận.
Khóe miệng của mấy người nhà họ Giang cũng mang theo ý cười.
Trần Khiêm hoàn toàn không ngờ mẹ của Trịnh Duyệt sẽ làm như vậy.
Trước mặt nhiều người như vậy mà hät nước trà vào mình, phải coi thường mình cỡ nào mới có thể làm được vậy. chứ?
Trần Khiêm cẩn thận gỡ lá trà trên người mình.
Vừa liếc mắt nhìn một lượt tất cả những người có trong phòng.
Đặc biệt là Giang Vi Vi.
“Vi Vi, có phải cậu cảm thấy tôi rất nghèo không, nếu có một ngày cậu phát hiện tôi chẳng những không nghèo mà còn vô cùng giàu có thì cậu sẽ làm thế nào?”
“Cả mấy người nữa, cũng chê nghèo ham giàu quá rồi, không xem người ta là con người sao? Các người xuất sắc cái gì chứ? Nếu các người biết, trong mắt tôi các người mới thực. sự là kẻ nghèo, vậy lúc đó các người sẽ làm thế nào?”
Trịnh Duyệt cho rằng Trần Khiêm sẽ nổi giận, nhưng không ngờ giọng của anh lại vô cùng bình tĩnh.
“Ha ha hai”
“Trần Khiêm, cậu là thăng ngu à, cậu muốn tiền đến phát điên rồi hả, cậu còn vô cùng giàu có, tôi nhổ vào! Mấy lời này cũng để tôi ghi âm lại cho cậu đi, để mọi người thấy cậu xấu hổ đến thế nào!” Giang Vi Vi ôm bụng cười giễu cợt.
“Trịnh Duyệt, đây là bạn trai em tìm à? Haha, còn xem cậu ta là người? Em nhìn cậu ta đi, thế mà giống con người à? Nghèo đến mức như thế, loại người này chết trên đường mới tốt, nghèo một thời thì nghèo