Trần Khiêm với Triệu Nhất Phàm thành một đôi, cho nên quan hệ của hai người thế nào thì cũng ẩn giấu một tầng mập mờ.
Mà Triệu Nhất Phàm cũng khẳng định rằng, ngay từ đầu, Trần Khiêm chắc chắn thích bản thân cô ta.
Cũng chưa nghe thấy có ai ở khoa Phát thanh truyền hình có qua lại với Trần Khiêm.
Cho nên tim Triệu Nhất Phàm hơi thấp thỏm.
"Ha ha, còn có thể là ai nữa, Nhất Phàm, cậu hỏi như vậy. thì Trần Khiêm phải trả lời sao đây?"
Từ Hà vui vẻ đến độ vỗ tay bôm bốp.
Lại dùng vẻ mặt khen ngợi nhìn sang Trần Khiêm: "Trần Khiêm, tôi thật là không ngờ nhé, sau khi cậu có tiền chỉ số cảm xúc cũng cao lên nhiều đó, còn biết tạo ra niềm vui bất ngờ, hơn nữa đây còn là niềm vui bất ngờ cỡ bự đó, ha ha!"
Đúng vậy đó, hôm nay thật quá bất ngờ, mà vấn đề này cũng thật biết khiến Trần Khiêm khó mà trả lời.
Mẹ chứ, Trần Khiêm chỉ là đơn giản mua một bó hoa hồng, sau đó định đi tìm Tô Mộc Vũ, tặng cô ấy, rồi hai người hẹn nhau ra ngoài một chút.
Chỉ đơn giản như vậy.
Ai mà ngờ được, sinh viên nữ của khoa họ lại là kiểu vậy, vừa nhìn thấy người của khoa khác đến đã vây lại để hóng hớt.
Mà giờ còn đụng phải Triệu Nhất Phàm nữa! Hơn nữa hiển nhiên là bị cả Từ Hà và Triệu Nhất Phàm hiểu lầm to rồi.
Trần Khiêm đầu đau muốn nứt ra.
Giờ thì hay rồi, biết bao nhiêu sinh viên nam nữ đứng lại ở đầu cầu thang không đi, vô hình vây Trần Khiêm và Triệu Nhất Phàm vào giữa.
Còn có người cầm máy quay phim nữa.
"Định mệnh định mệnh! Tin hot đây năm trăm anh em, mau đến xem, một tên nghèo dở bên khoa Văn lại dám đến tỏ tình với nữ thần Triệu Nhất Phàm của Khoa Phát thanh truyền hình đóooool"
Một sinh viên nữ giọng đầy khó tin.
Giời cao đất dày ơi, ai sẽ vừa ý người như thế này chứ. Anh ta còn có dũng khí lớn cỡ vậy, thật là không tin nổi luôn!
"Đệch, anh ta tỏ tình với nữ thần Triệu Nhất Phàm luôn hả, quá dữ cha mạ ơi!"
Hai cậu chàng vừa chê cười Trần Khiêm cũng khó tin mà thốt lên.
Cùng lúc đó, ở một góc khác.
"Mộc Vũ, các cậu mau ra đây xem nè, lại có người đến tỏ tình!"
Tô Mộc Vũ hai tay nâng đôi má trắng nõn đang chăm chú đọc sách, ai biết rắng một trang sách này cô nàng đã dừng lại
bao lâu chưa có lật đâu.
Lúc này, tiếng reo hưng phấn của bạn học cùng lớp đánh thức cô.
"Đi nào Mộc Vũ, đi xem xem!"
"Không xem, không có hứng!" Tô Mộc Vũ nhíu lông mày nói.
"Ha ha, trò hay như vậy mà cậu cũng không nhìn, nghe. đâu là một tên vừa nghèo vừa bẩn bên khoa Văn tới đây tỏ tình với nữ thần trong lòng!"
"Gì cơ?"
Tô Mộc Vũ thoáng cái trợn tròn hai mắt.
Cả người hơi run một chút.
Khoa Văn sao, chính là khoa của Trần Khiêm mà.
Nhưng tên nghèo thì...
Nói thật thì dù đã biết thân phận thật của Trần Khiêm, nhưng Tô Mộc Vũ vẫn cảm thấy Trần Khiêm trông rất nghèo.
Hì hì, mà hết lần này tới lần khác, bản thân lại thích nhất dáng vẻ khờ khạo của Trần Khiêm khi đứng trước mặt mình.
Muốn quên cũng không quên được.
Cho nên vừa nghe nói như vậy, Tô Mộc Vũ nghĩ ngay đến Trân Khiêm.
Lễ nào tên trai thẳng ngốc nghếch nào đó học khôn ra rồi? Cậu ấy đến tìm mình sao?
Tô Mộc Vũ bất ngờ đứng bật dậy, ghế ngồi cũng bị xô đổ xuống đất, sau đó nhanh chân chạy ra bên ngoài.
Sau khi ra đến ngoài, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang vây quanh chỗ chân cầu thang, mà ở chính giữa đám người chính là Trần Khiêm hai tay nâng một bó hoa tươi thắm.
Thật là cậu ấy!
'Tô Mộc Vũ vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dù đã cố kìm nén lại nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn không nghe lời mà đập loạn liên hồi.
"Ồ ô ố, mọi người nói xem, tên nghèo này muốn theo đuổi Triệu Nhất Phàm khoa chúng ta, Triệu Nhất Phàm là một cô gái cao ngạo như vậy liệu có đồng ý lời tỏ tình của hắn ta không?"
"Không thể đâu, đừng nhìn bình thường Triệu Nhất Phàm †ỏ ra lạnh lùng