Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

"Cậu Triệu?"


trước sau

Trần Khiêm bối rối.
Không ngờ chuyện này lại rối rằm như vậy.
Thậm chí người xung quanh tiếp tục chê cười anh như thế nào, bản thân làm sao rời khỏi khoa Phát thanh truyền hình Trần Khiêm cũng không biết nữa.
Tại sao bản thân lại phải bận tâm đến cảm nhận của Triệu Nhất Phàm?
Tại sao lại quan tâm đến cảm nhận của kẻ khác? Thẳng thắn nói rõ mọi chuyện không được sao?
Nếu như làm rõ tất cả, cũng sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy!
Trần Khiêm sốt ruột đến vò đầu bứt tai.
Vừa hay Triệu Nhất Phàm gửi tin nhản đến điện thoại của Trần Khiêm.
"Trần Khiêm, mấy người Từ Hà kêu buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, cậu định thế nào?"
Trần Khiêm yếu ớt thở một hơi dài, anh muốn thẳng thản mọi chuyện với Triệu Nhất Phàm.
Tôi không muốn theo đuổi cậu, cũng không thích cậu, tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng mà lúc ấy, nhìn dáng dấp thiết tha của Triệu Nhất Phàm, hơn nữa mấy người Từ Hà cũng rất nhiệt tình vun vào.
Trần Khiêm không biết phải lên tiếng làm sao.
€ó phải cái tính xoắn xuýt không quyết đoán này là bản năng của chòm sao Thiên Bình không?
"Mọi người đi đi, tôi còn có việc không đi được, tiền cơm để tôi trả cho!"
Trần Khiêm thờ ơ trả lại một câu, thôi chờ chuyện này läng xuống lại giải thích với Triệu Nhất Phàm vậy.
Tin rằng Triệu Nhất Phàm từ những lời này cũng có thể nhìn ra manh mối.
"Cậu có ý gì đây? Cái gì là các cậu đi một mình đi? Trần
Khiêm, có phải Triệu Nhất Phàm tôi đồng ý cậu quá dễ dàng
Triệu Nhất Phàm lại gửi tiếp một tin nữa.
Triệu Nhất tắt luôn di động, sau đó không có mục đích gì mà lang thang trên sân trường.
"Grừ grừ grừ!"
Lúc này, từ đâu vọng tới tiếng của động cơ.
Tiếng động như biết nói.
Sau đó bốn chiếc xe thể thao Ferrari vọt thẳng vào. trường, khiến không khí trong toàn bộ sân trường nháy mắt sôi sùng sục.
Một chiếc xe đắt tiền sượt qua bên người Trần Khiêm.
Bởi vì không chú ý, suýt chút nữa Trần Khiêm đã bị chiếc. xe đó tông trúng.
Anh giật mình liên tiếp lùi về sau, không để ý đã đặt mông ngồi ngay xuống đất.
"AI Xe sang kìa, có thật nhiều xe hơi dắt tiền, Ferrari đó!"
"Trời ạ, đây là cậu lớn nào vậy? Mẹ chứ, nếu có thể ngồi lên chiếc xế hiệu cỡ này, tôi tình nguyện bị chơi đến đầu bù tóc rối!"
"Chắc là cậu ấm nhà giàu hoặc là con ông lớn có chức có quyền nào đó, bọn họ đến đây đón ai vậy?"
Năm chiếc xe thể thao ầm ầm xông vào, chỉ ít phút đã thu hút hơn nửa số sinh viên nữ của trường đến vây xem, sinh viên nam cũng có không ít người tới.
Trên đường vào trường có rất nhiều người đứng xem, miệng mồm đua nhau bàn luận, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ.
Lúc này, một chàng trai đi đầu từ trên xe nhảy xuống.
Bộ dáng ngang ngược phách lối:
"Mẹ nhà mày! Bị mù hay sao hả, nhìn đến xe của cậu Triệu mà không

biết đường tránh đi, đâm chết mày!"
Cậu chàng nhuộm quả đầu đỏ rực vô cùng đẹp trai, tức tối chỉ vào Trần Khiêm mà sỉ nhục.
Quần áo Trần Khiêm mặc ngày thường đều rất khiêm tốn.
Khiến người khác đều cảm thấy anh là loại học sinh nghèo dễ bắt nạt.
Tất nhiên sẽ không khiến cậu ấm này phải kiêng dè làm gì. "Thôi thôi Tô Kiệt, cậu nhìn tên đó, vừa nhìn là biết loại mọt sách học nhiều đến ngu người, tức giận với loại người đó không đáng đâu!"
"Ha ha ha, đúng đó anh Tô Kiệt ơi, cẩn thận anh vừa ho một cái tên ngu này đã bị dọa sợ mất mật, ha ha ha!"
Trên xe còn có hai cô gái ăn mặc rất sang chảnh, thấy cảnh tất cả đều xúm lại nhìn Tô Kiệt, hai cô cảm thấy vô cùng mát mặt.
"Hừ, đợi chút nữa xử cậu ta! Đi xem cậu Triệu sao trước đất
'Tô Kiệt nhíu mày, sau đó cung kính đi tới trước một chiếc. xe đứng giữa, chủ động vươn tay mở cửa xe.
"Cậu Triệu?"
"Ai là cậu Triệu vậy? Ôi đệch, người tên Tô Kiệt kia đã đủ đẹp trai rồi, hơn nữa còn ngang ngược vậy mà, còn có người khiến cậu ta cung kính như vậy sao?”
"Tôi biết là ai rồi! Các cậu còn không biết sao? Tập đoàn Thương mại Kim Lăng đổi Tổng giám đốc rồi, Tổng giám đốc mới đến họ Triệu đấy, lẽ nào là? Vậy cậu Triệu này...Mẹ ôiI!I"
Mấy cô gái phấn khích muốn rụng trứng rồi!
"Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng nghe nói, con trai của ngài Tổng giám đốc Triệu kia hình như có ý định chuyển trường thì phải!"
Có mấy cô gái tụm năm tụm ba mà la hét. Phố thương mại Kim Lăng, ai ai cũng biết có một
Trần vô cùng tài giỏi, thế nhưng đều là lời đồn, làm sao có thể so với cậu Triệu có thể nhìn thấy sờ được cơ chứ?
Nói chung, với không tới cậu Trần, còn cậu Triệu này, các chị em cứ xuất ra bảy mươi hai phép thần thông, không chắc lại có thể... thì sao!
Chuyện tình yêu á mà, ai có thể đoán trước được đây!
Lúc này, Tô Kiệt giơ tay che khuất thân xe, cậu ấm ngồi ở ghế lái chậm rãi bước xuống.
Một cái chớp mắt, không khí của toàn bộ khuôn viên trường như thể đông cứng...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện