Đường Sở gọi Tô Mộc Vũ sang một bên.
Cũng không biết thì thầm chuyện gì mà thỉnh thoảng Đường Sở lại liếc Trần Khiêm, sau đó lại nhìn Ngụy Cường.
Phỏng chừng là khuyên Tô Mộc Vũ nhanh chóng chia tay với Trần Khiêm, làm bạn gái của Ngụy Cường.
Tóm lại cuối cùng Tô Mộc Vũ không thể đồng ý.
“Chị, mọi người chơi vui nhé, em và Trần Khiêm về trường trước đây!”
Sau khi chào xong, Tô Mộc Vũ và Trân Khiêm rời đi. Làm Đường Sở rất sốt tuột. Giậm chân nhìn bóng lưng hai người.
“Chị Sở Sở, không sao đâu, Mộc Vũ là em chị mà, cũng là bạn thân của em, sau này em sẽ tìm cậu ấy nhiều hơn!”
Ngụy Cường cũng hơi thất vọng nhưng vẫn cố gắng cười nói.
“Được đó, Ngụy Cường, em không nhụt chí là được, Trần Khiêm này, sớm muộn gì chị cũng sẽ bảo em chị phải đá cậu †a, sao cậu ta có thể sánh bằng em được chứ!”
Đường Sở cười.
Sau đó đoàn người lại lang thang vài nơi ở Kim Lăng.
Thoáng chốc đã đến tối.
Vốn dĩ Đường Sở đã sắp xếp khúc cuối sẽ mời vài người bạn thân năm cấp ba của mình ăn cơm.
Ngụy Cường và chị của anh ta cũng không định ra về.
Nên cô ta dứt khoát hẹn đi ăn chung để mọi người làm quen với nhau.
Mà Ngụy Cường lại tiếp tục thể hiện sự hào phóng của mình.
Vẫn đặt địa điểm liên hoan là ở Bếp Gia Viên.
Dù sao hôm nay Bếp Gia Viên đã làm anh ta mát mặt, lần này có nhiều người lạ, mình có thể diễn thêm lần nữa.
Bạn bè bên kia khoảng năm sáu người. Lần này đặt một căn phòng riêng khá lớn.
“Đi đi đi, mang hết các món ngon của nhà hàng các người lên đây!”
Ngụy Cường ném chìa khóa xe, bắt chéo chân hùng hồn nói.
“Wow, Sở Sở, đây là em trai nhà giàu mà cậu nói hả, đúng là có khí chất thật đó! Nhìn khí phách läm!”
“Ha ha, đúng rồi Sở Sở,